Người Giữ Miếu - Chương 8: Đếm trong đêm
Nhưng cái bản rộng, và Lâm chỉ có một mình. Không thể đi gõ cửa từng nhà mà hỏi "nhà bác có mua gỗ của lão Đắc không". Người ta sẽ nghĩ cậu điên.
Trước mắt, cứu nhà thằng Sình đã. Vì nhà Sình đã có dấu, nghĩa là đã vào đếm. Mà theo lời lão Sằm, từ lúc nắm đất đỏ xuất hiện, chỉ có ba đêm.
Đêm nay là đêm thứ hai.
Lâm sang nhà Sình từ chập tối, viện cớ ở lại chơi. Cậu dặn cả nhà tối nay không ai được ra khỏi nhà, không ai được quét nhà, miếng cơm đầu để riêng ra góc. Bố Sình ban đầu còn nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm, lại nhớ tới mấy chuyện vừa xảy ra với nhà thằng Phúng, ông ta cũng răm rắp nghe theo.
Sương xuống. Cả nhà tắt đèn, chụm vào nhau ở gian giữa, cạnh cái cột nghiến.
Đêm nay, tiếng đếm tới sớm hơn.
"...một... hai... ba..."
Cái giọng khàn rè ấy vọng vào từ ngoài vách, rõ hơn hẳn so với những gì Lâm nghe ở nhà thằng Phúng. Mẹ Sình ôm chặt con Mỉ vào lòng, run lẩy bẩy. Bố Sình tay lăm lăm con dao quắm, mắt trợn trừng nhìn ra cửa. Sình ngồi cạnh Lâm, lần đầu tiên Lâm thấy cái mặt hồn nhiên ấy cứng đờ vì sợ.
Lâm để ý thấy một điều lạ. Ngọn đèn dầu duy nhất còn để ở góc nhà hắt bóng mọi người lên vách. Nhưng những cái bóng ấy — chúng không đổ đúng hướng. Đáng lẽ đèn ở góc đông, bóng phải ngả về tây. Đằng này tất cả những cái bóng đều nghiêng về một phía: phía cửa, phía rừng. Như thể có một nguồn sáng vô hình nào đó, ở trong rừng, đang hút bóng người về phía nó.
"...bốn... năm..."
Con Mỉ, đứa em gái nhỏ của Sình, bỗng ngẩng đầu khỏi lòng mẹ. Đôi mắt con bé lờ đờ. Nó nhìn về phía góc nhà tối om, rồi mỉm cười, cất giọng trong veo, hồn nhiên:
"Bà lại tới chơi với con à? Bà đếm gì thế?"
Cả nhà chết lặng.
"Mỉ!" mẹ nó hốt hoảng bịt miệng con bé. Nhưng con Mỉ vẫn lảm nhảm, giọng ngọng nghịu, mắt vẫn dán vào cái góc tối:
"Bà bảo bà đếm người trong nhà... Một, hai, ba, bốn, năm... Bà bảo nhà mình có năm người, bà đếm đủ rồi..."
Lâm thấy da đầu tê dại. Cậu hiểu ra rồi. Cái Chủ không đếm vu vơ. Nó đếm người. Nó đang điểm danh từng mạng trong cái nhà mắc nợ này, như người ta điểm sổ nợ trước khi tới đòi.
"...sáu... bảy..."
Tiếng đếm ngoài vách vẫn tiếp. Nhưng nhà này chỉ có năm người. Vậy nó đếm thêm ai? Lâm chợt rợn người khi nhận ra: nó đang đếm cả cậu. Cả lão Sằm — không, lão Sằm không ở đây. Vậy người thứ sáu, thứ bảy...
Cậu không dám nghĩ tiếp.
Bố Sình không chịu nổi nữa, gầm lên, vớ con dao quắm xông ra cửa: "Cái thứ gì ngoài đó, có giỏi thì—"
"Bác đừng ra!" Lâm nhào tới ôm ghì lấy ông, lôi lại. "Đừng mở cửa! Đừng thách thức nó! Đêm nay nó chỉ tới đếm thôi, nó chưa kéo ai đâu. Nhưng bác mà ra khỏi nhà, là tự nộp mạng đấy!"
Bố Sình giãy giụa, nhưng Sình cũng nhào vào giữ bố. Hai thằng vật lộn mãi mới ghì được ông ngồi xuống.
Tiếng đếm đột ngột ngừng. Sương ngoài kia như đặc lại thêm một nhịp, rồi loãng dần. Con Mỉ thiếp đi trong lòng mẹ.
Đêm thứ hai qua đi. Cả nhà không ai chết. Nhưng cũng không ai dám thở phào.
Vì Lâm biết: đêm mai là đêm thứ ba. Và đêm thứ ba, Chủ không chỉ tới đếm.
...
Sáng hôm sau, Lâm lại chạy lên miếu.
"Thầy, phải làm sao? Đêm mai là đêm thứ ba của nhà Sình rồi."
Lão Sằm đang nhóm bếp, không ngẩng đầu: "Cách duy nhất là trả nợ. Của rừng nào thì trả về rừng nấy. Cái cột nghiến ấy, phải gỡ ra, mang trả về rừng cấm, kèm theo lễ. Trả trước lúc sương xuống đêm mai. Trả được thì cái nợ nhà nó xoá, Chủ thôi không đòi nữa."
"Gỡ cột cái giữa nhà ra?" Lâm sững sờ. "Cái nhà vừa dựng xong... mà gỡ cột cái thì sập mất."
"Thế mày chọn cái nhà hay chọn năm mạng người?" Lão Sằm liếc cậu.
Lâm ngậm miệng.
"Còn nữa." Lão Sằm đứng dậy, phủi tay, giọng trầm xuống. "Cái cây nghiến ấy bị chặt từ trong rừng cấm. Muốn trả cho đúng, phải mang nó về tận chỗ gốc cây bị chặt mà đặt lại. Nhưng cái chỗ đó nằm sâu trong rừng cấm, không ai biết ở đâu, mà có biết cũng không ai dám vào."
"Thế thì trả kiểu gì?"
Lão Sằm nhìn cậu, ánh mắt nặng trĩu:
"Thì phải làm lễ thế. Mang gỗ tới đặt ngay ngưỡng rừng, ở hàng cọc 'mắt rừng', rồi lão với mày làm lễ trả thế cho cái chỗ gốc cây. Trả thế thì rủi ro hơn nhiều — vì là trả không đúng chỗ, Chủ có thể không nhận. Mà lúc làm lễ ngay ngưỡng rừng, là mày đứng sát mặt nó nhất. Nó mà nổi cơn, là nó vồ."
Lão khoác cái túi nải lên vai, bước ra cửa miếu, ngoái lại nói cộc lốc:
"Chuẩn bị đi. Tối mai. Mày, lão, và phải gọi cả bà Lử tới nối chỉ gánh nợ. Đứng ngay cửa rừng cấm mà gọi Chủ ra... lần đầu của mày đấy. Liệu hồn mà đừng có són ra quần."