Người Giữ Miếu - Chương 7: Cái cột nhà mới
Mấy hôm sau, Lâm dần quen với nếp sống của người giữ miếu. Ngày làm nương vặt, tối thắp hương trả lễ. Cái khuôn mặt con gái trong khói hương thỉnh thoảng lại thoáng hiện, nhưng không lần nào rõ như đêm đầu. Cậu tập sống chung với nó, như sống chung với một nỗi buồn cũ.
Buổi sáng nọ, Sình chạy lên miếu, mặt mày hớn hở:
"Lâm ơi, trưa nay sang nhà tớ ăn cơm nhé! Mẹ tớ mổ gà mừng nhà mới. Nhà tớ vừa dựng xong cái cột cái to đùng, đẹp lắm, sang xem đi!"
Lâm theo Sình xuống. Nhà sàn mới của gia đình Sình quả là khang trang, gỗ còn thơm phức. Giữa nhà sừng sững một cây cột cái to một người ôm, gỗ màu nâu sẫm, vân mịn, bóng loáng.
"Gỗ nghiến đấy!" Bố Sình, một người đàn ông H'Mông vạm vỡ, vỗ vỗ vào cột, khoe đầy tự hào. "Gỗ nghiến mà làm cột cái thì nhà này đứng trăm năm. Bình thường đắt lắm, mua không nổi đâu. May mà cái bãi gỗ dưới kia bán rẻ, rẻ bằng nửa giá chợ. Tôi mua liền một lúc cả cột cả ván."
Lâm đang gật gù tán thưởng thì khựng lại. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu đảo mắt nhìn quanh gian nhà. Và ở cuối nhà, nơi cái góc hai bức vách giao nhau, cậu thấy nó.
Một nắm đất. Đỏ. Ẩm. Cậu không cần lại gần cũng biết nó tanh mùi lá mục.
Tim Lâm thắt lại.
"Bác ơi," cậu cố giữ giọng bình thản, "nhà mình... mấy đêm nay có nghe thấy tiếng động gì lạ không ạ? Kiểu như tiếng gì lê ngoài vách, hay tiếng ai lẩm bẩm ấy?"
Bố Sình ngớ ra, rồi gãi đầu: "Ờ... mày nói tao mới để ý. Hai đêm nay đúng là có. Tao tưởng chuột. Mà lạ, con Mỉ nhà tao — em gái thằng Sình ấy — đêm qua nó cứ ngồi nói lảm nhảm một mình trong góc, hỏi nó nói với ai, nó bảo nói với 'cái bà ngồi ở góc'. Tao tát cho cái, mắng nó nói nhảm."
Lâm thấy lạnh toát.
"Bác có bao giờ vào rừng cấm lấy gì không ạ? Hay nhà mình có ai—"
"Rừng cấm?" Bố Sình trợn mắt, xua tay rối rít. "Thề có Giàng, cả nhà tao chưa đứa nào dám bén mảng tới đó! Cái lệ ấy ai chả biết, tao dại gì. Sao mày hỏi thế?"
Lâm không trả lời. Cậu tin ông ta. Trông cái vẻ hốt hoảng thật thà ấy, ông ta không nói dối.
Nhưng vậy thì vô lý. Nhà này có dấu nợ — nắm đất đỏ trong góc, tiếng đếm trong đêm, đứa trẻ nói chuyện với "người ở góc". Y hệt nhà thằng Phúng. Y hệt nhà ông nội cậu. Mà cả nhà Sình thề chưa hề lấy gì của rừng.
Vậy cái nợ này ở đâu chui ra?
...
Lâm chạy lên miếu tìm lão Sằm, kể lại đầu đuôi. Lão nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu, rồi hỏi ngược:
"Nhà nó mới mua cái gì về không?"
"Cột nhà. Gỗ nghiến. Mua rẻ ở bãi gỗ ông Đắc—"
Lâm nói tới đó thì tự mình khựng lại. Một ý nghĩ lạnh người vừa lóe lên.
Lão Sằm gật gù, ánh mắt lim dim đầy ẩn ý: "Mày hiểu ra rồi đấy."
"Gỗ nghiến..." Lâm lẩm bẩm. "Gỗ nghiến to thế, trăm năm mới có một cây. Loại gỗ ấy, ở vùng này, chỉ còn trong—"
"Trong rừng cấm." Lão Sằm dằn từng tiếng. "Bên ngoài chặt sạch từ đời nào rồi. Cái lão Đắc bán gỗ nghiến rẻ như cho, là vì gỗ ấy lão ăn trộm từ rừng cấm mà ra. Của rừng, thằng ngốc ạ. Nhà thằng Sình không vào rừng lấy, nhưng nhà nó rước nguyên một cây 'của rừng' về dựng giữa nhà."
"Nhưng người lấy là ông Đắc, đâu phải nhà Sình—"
"Cái nợ không tính ai chặt." Lão Sằm lắc đầu. "Nó tính ai đang giữ. Của rừng nằm trong nhà ai, thì nhà đó mắc nợ. Cái cây nghiến ấy qua tay bao nhiêu người không quan trọng. Giờ nó là cột nhà thằng Sình, thì Chủ nó tới đòi nhà thằng Sình."
Lâm đứng sững. Một nỗi kinh hoàng lạnh ngắt dâng lên trong cậu — không phải vì sợ con ma, mà vì cậu vừa nhận ra quy mô của vấn đề.
Cậu lắp bắp: "Thầy... thầy bảo cái lão Đắc đó bán gỗ rẻ. Bán rẻ thì bán được nhiều. Bán được nhiều, nghĩa là..."
Lão Sằm nhìn cậu, không nói gì. Lão không cần nói.
Lâm ngồi phịch xuống bậc đá, đầu óc quay cuồng. Cậu bắt đầu nhẩm đếm trong đầu. Nửa năm nay cái bãi gỗ ấy hoạt động. Bao nhiêu nhà trong bản đã ham rẻ mà mua gỗ, mua ván, mua cột của nó về dựng nhà, đóng giường, làm bàn thờ?
Bao nhiêu nhà, lúc này, đang có một mẩu "của rừng" nằm trong nhà mà không hề hay biết?
Bao nhiêu nhà, đêm nay, đang chờ đến lượt cái thứ trong sương gõ cửa?
Cậu ngẩng lên nhìn xuống bản. Những nếp nhà sàn nằm im lìm dưới nắng chiều, bình yên đến lạ. Và Lâm chợt rùng mình khi nghĩ: trong bao nhiêu cái nhà bình yên kia, đã có bao nhiêu nắm đất đỏ đang lặng lẽ nằm chờ trong góc?