Người Giữ Miếu - Chương 5: Dòng máu giữ miếu
Cái tên "Đeng" cứ thế treo lơ lửng trong màn sương, rồi tan đi cùng cái bóng sẫm bên kia hàng cọc. Nhưng nó không tan trong đầu Lâm.
Cả đêm còn lại cậu ngồi trơ như tượng, lưng dựa cột, mắt mở trừng. Lão Sằm cũng không ngủ. Lão ngồi đối diện cậu, lần xâu hạt, thỉnh thoảng lại liếc cậu một cái khó dò.
Đến lúc trời hửng, Vạn — người đã chứng kiến trọn vẹn mọi thứ — lồm cồm bò dậy, mặt vẫn còn tái. Anh ta lí nhí bảo phải xuống xã "báo cáo gấp", rồi gần như chạy khỏi cái bản này. Cái khuôn lý lẽ gọn gàng của anh ta vỡ rồi, mà chưa có cái khác thay vào, nên anh ta sợ. Lâm hiểu. Cậu cũng đang ở chính cái chỗ ấy.
Khi trong nhà chỉ còn hai người, lão Sằm mới chống gối đứng dậy, hất hàm:
"Đi. Theo lão về miếu. Có chuyện phải nói với mày."
...
Cái miếu đá đầu rừng nhỏ hơn Lâm tưởng. Bên trong tối om, chỉ có một bệ thờ trơ trọi, không tượng, không bài vị, chỉ có một bát hương đầy chân nhang và một lớp tro dày. Mùi ẩm mốc, mùi khói nguội, và thấp thoáng cái mùi đất ướt lá mục quen thuộc.
Lão Sằm ngồi phịch xuống bậc đá trước cửa miếu, rút điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi dài.
"Mày có biết ông mày làm cái gì ở đây không?"
"Giữ miếu," Lâm đáp. "Cháu chỉ biết thế. Hồi bé cháu hỏi, ông không bao giờ kể."
"Ông mày không kể là đúng. Vì kể ra, là buộc mày vào." Lão Sằm phả khói. "Nhưng giờ nó gọi tên mày rồi, thì lão có giấu cũng vô ích."
Lão im một lúc, như sắp xếp lại trong đầu xem nên nói bao nhiêu, rồi bắt đầu, giọng đều đều như kể chuyện cổ:
"Cái bản Lũng Mây này, từ thời lập bản đã có một giao kèo với rừng. Lão không biết hết ngọn ngành — chuyện cả trăm năm rồi, người biết chết sạch cả. Lão chỉ biết cái phần việc: rừng có chủ, và cái bản này nợ rừng. Đời nào cũng nợ. Để cái bản được yên, phải có một người đứng ra trông cái miếu này, đêm đêm làm lễ, trả cái nợ ấy thay cho cả bản. Người đó, người ta gọi là người giữ miếu."
"Và đời đời, người giữ miếu đều là người nhà cháu," Lâm nói khẽ.
"Họ Nông nhà mày. Ông kị, ông cụ, rồi tới ông Khoan." Lão gật. "Cái miếu này không phải dựng để thờ, mà để *trấn*. Chừng nào nó còn ngồi chặn ngang ngưỡng rừng, thì cái Chủ kia còn bị giam bên kia hàng cọc, không tràn ra bản được — cái đó tổ tiên mày chôn xuống từ trăm năm trước, tự nó giữ, chẳng cần đêm nào cũng cúng. Còn cái lễ hằng đêm của người giữ miếu là để trả cái *nợ vặt* cho cả bản: đứa nào lỡ nhặt của rừng, người giữ miếu dâng lễ trả thay, thì Chủ không có cớ với tay qua góc nhà mà đòi nó. Bao đời nay vẫn thế. Bản Lũng Mây yên ổn được là nhờ cả hai cái đó, dù chẳng mấy ai chịu thừa nhận."
Lâm bắt đầu hiểu ra cái ánh mắt vừa nể vừa sợ của dân bản. Hiểu ra vì sao nhà cậu bị tách riêng ra mé trên cùng. Hiểu ra cái gánh nặng vô hình đè lên lưng ông nội, khiến ông già sọm trước tuổi.
"Thế tại sao bây giờ nó lại xuống?" cậu hỏi.
"Hai năm nay ông mày liệt giường, mày tưởng hết làm lễ được rồi chứ gì." Lão Sằm dụi điếu thuốc, như đọc được cái ý đang cãi nhau trong đầu Lâm. "Ông mày gắng. Liệt mà đêm nào cũng bắt người bê hương lên miếu thắp hộ, giữ cho cái nợ vặt khỏi dồn. Nhưng hương người khác thắp thay chỉ *cầm* được thôi, chứ lễ trả nợ thật thì phải đích thân người giữ miếu — mà ông mày thì còn ngồi dậy nổi nữa đâu. Nợ cứ âm thầm chất lại. Cầm cự được hai năm là phúc tổ rồi."
Lão thở hắt một hơi.
"Rồi ông mày tắt thở. Hương tắt hẳn. Lại nhằm đúng lúc có thằng chó nào đó đang chọc vào rừng cấm... Thế là Chủ với tay qua góc nhà, đi đòi từng đứa một. Mới từng đứa thôi, mày nghe rõ chưa — chưa phải cả bản. Cái miếu còn trấn được ngày nào thì cả bản còn phúc ngày ấy. Nhưng người giữ miếu, trước khi nhắm mắt phải làm lễ truyền lại cho đời sau, để có người tiếp tục đốt hương, tiếp tục trả nợ. Đằng này ông Khoan đi mà chưa kịp truyền cho ai. Cái nợ vặt thành ra không ai trả nữa. Thế là Chủ xuống."
"Còn cái tên..." Lâm siết chặt tay. "Sao nó biết tên cháu? Cái tên ấy chỉ mẹ cháu và ông cháu gọi."
Lão Sằm nhìn cậu rất lâu. Lần này, Lâm thấy rõ trong cặp mắt lim dim ấy có một sự né tránh.
"Dòng máu nhà mày, nó nhớ," lão đáp cộc lốc. "Đừng hỏi sâu. Có những chuyện, biết sớm chỉ tổ hại thân."
Lâm biết lão giấu. Nhưng cậu cũng biết, gặng nữa cũng vô ích.
Cậu nhếch mép cười khổ: "Cháu xuống xuôi bảy năm rồi, thầy ạ. Cháu không tin ma quỷ. Mấy chuyện đêm qua, biết đâu chỉ là—"
Cậu khựng lại giữa câu.
Vì khi cậu đưa tay lên vuốt mặt, ống tay áo tuột xuống, để lộ cổ tay. Trên cổ tay cậu, chỗ đêm qua cậu ghì lấy mẹ thằng Phúng, có một vệt dài. Một vệt đất đỏ, ẩm rượt, tanh nồng mùi lá mục — in hằn trên da như ai đó vừa lấy ngón tay quệt vào.
Lâm chà mạnh. Vệt đất không trôi. Nó như ăn vào trong da thịt.
Và cùng lúc, ký ức đêm qua ùa về — không, không phải ký ức. Một mảnh giấc mơ cậu đã mơ thiếp đi lúc gần sáng mà không hề hay: cậu mơ thấy mình đang đi trong rừng cấm, sương mù dày đặc, và có một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt, nắm lấy tay cậu dắt đi, một giọng con gái thì thầm bên tai: *về nhà thôi.*
Lâm rùng mình. Cái đầu lý lẽ của cậu, lần này, im bặt. Nó không cãi được nữa.
Lão Sằm nhìn vệt đất trên cổ tay cậu, thở dài đánh sượt:
"Thấy chưa. Nó đánh dấu mày rồi. Mày là người họ Nông cuối cùng còn sống. Mày mà cũng bỏ bản đi nốt như mẹ mày, thì cái Chủ kia không ai cản, nó đòi sạch cả bản này."
Lâm nhắm mắt. Cậu nghĩ tới mẹ — người đã rời bản trong tủi nhục, để lại cậu cho ông. Nghĩ tới ông nội — chết với đôi mắt mở trừng nhìn vào rừng. Nghĩ tới mẹ thằng Phúng đêm qua suýt bị kéo đi, tới những nhà khác trong bản, những người chẳng hề hay biết mình đang sống cạnh cái gì.
Cậu mở mắt. "Thầy dạy cháu đi. Dạy cháu làm cái lễ ấy."
Lão Sằm không tỏ vẻ mừng. Lão chỉ gật đầu một cái rất khẽ, như thể đã biết trước câu trả lời này từ đời nào.
"Được. Nhưng mày phải nhớ một điều." Lão chống gậy đứng dậy, đưa mắt nhìn ra xa, về phía cuối bản. "Cái nợ rừng này, bao đời nay vốn đều đặn, năm thì mười hoạ mới có một nhà sơ ý. Vậy mà mấy tháng nay, người mắc nợ nhiều bất thường. Ông mày sống cũng đã thấy lạ, lo lắng lắm. Nghĩa là có kẻ đang chọc vào rừng. Chọc mạnh tay. Khiến cái nợ cứ thế phình lên."
Lâm nhìn theo hướng mắt lão.
Phía cuối bản, nơi con suối đổ ra thung, có một quầng sáng vàng vọt hắt lên trong sương sớm — thứ ánh sáng nhân tạo duy nhất ở cái bản chưa có điện này. Tiếng máy nổ, tiếng cưa máy rền rĩ vọng lại từ xa.
"Cái gì đằng kia thế ạ?" Lâm hỏi.
"Bãi gỗ." Lão Sằm nhổ một bãi nước bọt. "Của một lão dưới xuôi lên, tên Đắc. Mới mở được nửa năm nay." Lão hừ một tiếng. "Mà mày để ý mà xem — từ ngày cái lão đó lên đây mở bãi, rừng mới bắt đầu đòi."