Người Giữ Miếu - Chương 31 — Những người trở về
Đám đông im phăng phắc. Cả người sống lẫn người chết, cùng đứng đó trong sương sớm, cùng nhìn Lâm bước ra từ cửa rừng, ôm trong tay một bọc vải.
Rồi có người nhận ra. Một bà mẹ thấy đứa con trai đã chết trong đêm sương lớn đang đứng ngay cạnh mình, lạnh ngắt, trong suốt. Bà rú lên. Tiếng rú lan đi, và cả đám đông vỡ ra trong kinh hoàng — người ta thấy cha, thấy con, thấy những người thân đã bị rừng kéo đi, giờ đứng lẫn giữa họ, mặt trắng bệch, mắt trống rỗng, lặng thinh hướng vào rừng.
"Bình tĩnh! Tất cả bình tĩnh!" Vạn chen qua đám đông, chạy tới bên Lâm. "Cậu không sao rồi! Tôi gọi cả bản tới chờ từ tối qua, nhưng mà... mà sao lại thế này?"
Lâm nhìn quanh, và cậu hiểu ra. Cậu ngẩng nhìn phương đông — viền trời vừa rạng một vệt hồng, mặt trời sắp lên.
"Vì đêm nay là cơ hội duy nhất," cậu nói, giọng gấp gáp. "Tôi đưa nàng ra khỏi rừng, nên tất cả những linh hồn nàng giữ trăm năm cũng theo nàng ra. Ngay lúc này, ranh giới giữa người sống và người chết mỏng nhất. Cái cửa giữa hai cõi đang mở. Nhưng chỉ tới khi mặt trời lên hẳn thôi. Mặt trời lên, cửa đóng lại."
"Rồi sao?" Vạn hỏi.
"Nếu trước khi mặt trời lên, chúng ta đưa được nàng thật sự về nhà — thì nàng siêu thoát, và tất cả những người này," Lâm chỉ vào những bóng ma lặng lẽ, "cũng được siêu thoát theo. Giao kèo trăm năm dứt. Lũng Mây được yên mãi mãi."
"Còn nếu không kịp?"
Lâm siết chặt bọc hài cốt. "Thì cửa đóng. Nàng tan vào sương, mang theo trăm năm oán hận chưa được gột. Những người này mắc kẹt vĩnh viễn. Và cái vòng luẩn quẩn lại bắt đầu — chỉ là lần sau, sẽ không còn ai họ Nông để giữ miếu nữa. Lũng Mây sẽ chết."
...
Lâm đặt bọc hài cốt xuống một phiến đá bằng phẳng trước cửa rừng, trang trọng. Cậu đặt tấm bài bạc khắc tên nàng lên trên. Phía sau cậu, ngay bên kia hàng cọc, bóng Khao đứng lặng — mờ nhạt, chập chờn, chờ đợi.
Rồi cậu quay lại, đối diện cả bản.
"Bà con Lũng Mây," cậu cất cao giọng, vang vọng trong sương. "Hôm nay tôi nói ra cái sự thật mà bản này đã giấu trăm năm. Cái thứ trong rừng mà bao đời nay bà con sợ hãi, gọi là 'Chủ', là 'tà' — không phải quỷ dữ. Cô ấy tên là Khao. Cô ấy là con gái họ Nông, tổ tiên của chính tôi."
Đám đông xôn xao. Mấy cụ già giật mình, mặt biến sắc.
"Trăm năm trước, Lũng Mây gặp đại nạn, sắp chết sạch. Rừng đòi một mạng người để cứu cả bản. Và cô ấy — một cô gái mười sáu tuổi — đã tự nguyện hiến mình. Cô ấy để người ta chôn sống mình dưới gốc cây thiêng, để đổi lấy mạng sống cho tổ tiên của tất cả bà con đang đứng đây!"
Lâm đưa mắt nhìn khắp đám đông, giọng nghẹn lại.
"Cô ấy chỉ xin một điều: được nhớ ơn, được thờ phụng. Nhưng tổ tiên chúng ta đã nuốt lời. Sợ hãi, người ta gọi cô ấy là tà, dựng miếu trấn cô ấy lại, khắc tên cô ấy chôn xuống đất, cấm con cháu nhắc tới. Một cô gái chết để cứu cả bản, lại bị chính cái bản ấy biến thành quỷ dữ, giam cầm, lãng quên suốt một trăm năm!"
"Nỗi oán ấy mới khiến cô ấy thành Chủ. Mới khiến bao nhiêu người phải chết. Bảy mạng đêm hôm, ông nội tôi, và biết bao đời trước nữa — tất cả là vì cái tội tổ tiên chúng ta gây ra rồi che giấu!"
Lâm quỳ xuống bên bọc hài cốt, ngước nhìn cả bản, van nài:
"Bây giờ, chỉ còn một cách để chuộc, để cứu cả bản, để giải thoát cho những người thân của bà con đang đứng kia. Chúng ta phải làm cái điều tổ tiên đã hứa rồi phản bội: cùng nhau nhận lỗi, cùng nhận cô ấy là ân nhân, để tôi cải táng cô ấy tử tế, lập đền thờ cô ấy đúng danh phận. Ngay bây giờ, trước khi mặt trời lên. Tôi cần cả bản. Tôi cần bà con cúi đầu, gọi đúng tên cô ấy, nhận cái tội trăm năm này!"
Cậu dập đầu xuống đất.
"Tôi xin bà con!"
...
Nhưng đáp lại cậu, chỉ là một sự im lặng đáng sợ.
Đám đông đứng chôn chân. Người ta nhìn nhau, nhìn xuống đất, không ai dám lên tiếng. Cái nỗi sợ đã ngấm vào máu trăm năm — cái lệ "cấm nhắc", cái ý nghĩ "nhận tội tổ tiên là rước hoạ" — ghì chặt lấy họ.
Rồi một cụ già trong bản, run rẩy chống gậy bước lên, gương mặt đầy sợ hãi, gắt lên:
"Không được! Tổ tiên đã cấm! Cái chuyện đó cấm nhắc tới! Nhắc tới là phản bản, là rước hoạ vào cả làng! Thằng Lâm kia, mày muốn hại cả Lũng Mây hay sao?"
"Đúng đấy! Cấm nhắc! Im đi!" Vài người khác hùa theo, sợ hãi lùi lại.
Cả đám đông nhốn nháo, hoang mang, chia rẽ. Không một ai dám bước lên đứng cạnh Lâm. Không một ai dám cúi đầu.
Lâm ngẩng lên, tuyệt vọng nhìn về phương đông.
Vệt hồng nơi chân trời đã loang rộng. Mặt trời sắp nhô lên khỏi đỉnh núi.
Mà cả bản vẫn đứng đó, cứng đờ trong nỗi sợ trăm năm, quay lưng lại với nàng — y hệt như tổ tiên họ đã làm, một trăm năm trước.