Người Giữ Miếu - Chương 29 — Cái giá
Tiếng Sình kéo Lâm khỏi bờ vực.
Cậu lùi lại nửa bước, gỡ má mình khỏi bàn tay lạnh ngắt của Khao. Đầu óc cậu, giữa cơn mê hoặc, chợt sáng rõ.
Nếu cậu gật đầu, nếu cậu ở lại chết trong cái hố tối này — thì sao? Cậu chỉ trở thành thêm một người họ Nông nữa biến mất vào rừng. Cái vòng luẩn quẩn trăm năm vẫn thế: một người nhà chôn xuống đất, nỗi oán được nuôi thêm. Cậu chết đi, không cứu được nàng — cậu chỉ cho nàng một kẻ làm bạn trong khổ đau. Hai oan hồn ngồi cạnh nhau trong bóng tối, vẫn là bóng tối.
Mà bỏ chạy, thì cậu lại thành một kẻ họ Nông nữa nuốt lời, phản bội nàng thêm lần nữa.
Cả hai con đường, đều sai.
"Khao." Lâm cất tiếng, giọng run nhưng dứt khoát. "Tôi sẽ không ở lại chết với cô trong cái hố này."
Cơn oán bùng lên trong mắt nàng, gương mặt méo mó hẳn đi. "Vậy em cũng bỏ chị. Cũng như chúng nó."
"Không." Lâm lắc đầu mạnh. "Cô nghe tôi nói hết đã. Cô không cần một người chết theo cô trong bóng tối — như thế thì cô vẫn cô đơn, chỉ là cô đơn có thêm một cái xác bên cạnh. Cái cô thật sự cần, là được sống lại trong lòng người ta. Được nhớ. Được là người nhà. Mà người chết thì nhớ được ai, thờ được ai?"
Cậu quỳ xuống trước gốc cây cổ thụ, đặt tấm bài bạc xuống đất, rút con dao gỗ của lão Sằm. Cậu cắn răng, rạch một đường trên lòng bàn tay. Máu họ Nông nhỏ xuống, thấm vào tấm bạc khắc tên nàng.
Rồi cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chập chờn của nàng, và làm cái nghi thức mà trăm năm nay chưa người họ Nông nào dám làm. Không phải lễ trấn. Là lễ nhận người nhà.
"Tôi, Nông Văn Lâm, người cuối cùng của dòng họ đã phụ cô — hôm nay xin nhận lại cô. Cô là Khao. Cô của dòng họ Nông. Người con gái đã hiến mình cứu cả bản Lũng Mây. Không phải tà. Không phải quỷ. Là ân nhân. Là người nhà."
Giọng cậu vang lên giữa rừng, run rẩy mà thành kính:
"Con xin đưa cô về nhà. Không phải để trấn cô, không phải vì sợ cô. Mà vì cô là người nhà con, và người nhà thì phải được về. Con sẽ đưa cô ra ánh sáng, an táng cô tử tế, lập đền thờ cô, để con cháu Lũng Mây đời đời nhớ ơn cô, gọi tên cô. Và con — con sẽ ở lại bản, hương khói cho cô, làm người nhà bên cô. Không phải dưới cái hố này. Mà trên kia, dưới ánh mặt trời."
Cậu nâng tấm bài bạc đẫm máu lên, gọi, lần này bằng tất cả tấm lòng:
"Khao. Về nhà thôi, cô."
...
Có một thứ gì đó chuyển động.
Tấm bài bạc trong tay Lâm — cái xích trăm năm — bỗng nóng rực lên, rồi những nét chữ khắc tên nàng bắt đầu mờ đi, như được gột rửa. Quanh gốc cây, những bộ rễ siết chặt vải chàm trăm năm khẽ rùng mình, nới lỏng. Vũng nước đen lăn tăn gợn sóng.
Và gương mặt Khao — cơn đói khát, oán hờn trên đó bắt đầu tan, để lộ ra gương mặt cô gái mười sáu, đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn Lâm với một niềm hy vọng mong manh mà nàng đã không dám có suốt trăm năm.
"Về... nhà..." nàng thì thầm. Lần đầu tiên, hai chữ ấy không phải tiếng đòi nợ, mà là tiếng của một đứa trẻ lạc đường sắp được dắt về.
Xiềng xích đang lỏng ra. Lâm thấy tim mình đập rộn lên hy vọng. Sắp được rồi. Cậu đọc nốt những lời cuối của nghi thức.
Nhưng nỗi oán của một trăm năm, không tan dễ dàng như thế.
Ngay khi nghi thức gần trọn, từ sâu trong lòng đất, một tiếng gầm rú vang lên — không phải của cô gái, mà của cái phần đã hoá quỷ trong nàng, cái phần bị phản bội, bị chôn vùi, không chịu buông. Như thể trăm năm hận thù tích tụ vùng lên trong cơn giãy chết cuối cùng, quyết không để nàng được tha thứ một cách dễ dàng cho cái dòng họ đã giết nàng.
"RẦM!"
Gốc cây cổ thụ nứt toác. Vũng nước đen sôi trào. Và từ dưới lòng đất, hàng trăm bộ rễ cây bật lên như những cánh tay, quằn quại, lao thẳng về phía Lâm.
"Lâm!" Sình gào, lao tới.
Nhưng quá muộn. Đám rễ cuốn lấy chân, lấy tay, lấy người Lâm, siết chặt, và bắt đầu kéo cậu xuống — kéo xuống cái hố nứt toác dưới gốc cây, xuống chỗ trăm năm trước nàng đã bị chôn.
Nhưng Lâm không vùng vẫy. Cậu không gào thét trong hoảng loạn. Cậu nhớ lời lão Sằm — đừng bằng sợ hãi. Giữa đám rễ đang siết nghẹt, cậu vẫn ngước nhìn nàng, vẫn chìa tấm bài bạc đẫm máu ra phía nàng, và nói, giọng đã khản nhưng không hề run:
"Khao... đây không phải là tha thứ cho họ. Đây là tôi đón cô về. Cô không phải ở dưới này nữa đâu. Nắm lấy tay tôi."
Còn Khao thì đứng đó, gương mặt giằng xé khủng khiếp giữa hai nửa — nửa cô gái khóc nức gọi "đừng, dừng lại", và nửa con quỷ gầm lên đòi kéo bằng được cái dòng máu họ Nông cuối cùng xuống dưới lòng đất cùng nàng.