Người Giữ Miếu - Chương 28 — Gặp nàng
Lâm để Sình lại phía sau, một mình bước tới gốc cây cổ thụ.
"Khao." Cậu gọi, khẽ thôi, bằng tất cả sự dịu dàng cậu có. "Tôi tới rồi."
Cái bóng cô gái ngồi quay lưng khẽ động. Rồi, chậm rãi, nàng quay đầu lại.
Lâm nín thở. Gương mặt ấy — cậu đã thấy trong khói hương bao đêm. Trẻ, tái nhợt như sáp, đôi mắt buồn thăm thẳm. Đẹp, và đau. Nhưng khi cậu nhìn lâu hơn, cậu thấy gương mặt ấy chập chờn, lúc là cô gái mười sáu, lúc lại méo mó, đen lại, hằn lên cơn đói khát và oán hờn trăm năm. Hai con người trong một hình hài — nàng Khao đã chết, và con Chủ nàng đã thành.
"Em..." Giọng nàng cất lên, lúc trong trẻo như thiếu nữ, lúc khàn rè như từ đáy mồ. "Em mang dòng máu họ Nông."
"Vâng." Lâm không chối. "Tôi là Nông Văn Lâm. Cháu đời cuối của ông tổ — người đã đưa cô vào đây."
Cơn oán trong mắt nàng bùng lên. Cả khu rừng rung chuyển, vũng nước đen sôi sục, rễ cây quằn quại như sống dậy. Lâm cảm thấy một sức nặng vô hình đè xuống, bóp nghẹt lồng ngực. Cậu biết — chỉ một ý nghĩ của nàng, là cậu tan xác ngay tại đây, sâu trong lòng rừng, nơi nàng mạnh nhất.
Nhưng cậu không lùi. Cậu rút tấm bài bạc trong ngực áo ra, nâng bằng hai tay.
"Tôi biết người ta đã làm gì cô. Cô hiến mình cứu cả bản, chỉ xin được nhớ ơn. Vậy mà họ gọi cô là tà, khắc tên cô lên tấm bạc này, chôn xuống đất, để không ai dám gọi cô nữa. Họ lấy chính cái tên cô làm sợi xích. Tôi biết hết rồi, Khao ạ."
Cái tên — gọi đúng, gọi với lòng thành — như một bàn tay dịu dàng đặt lên vết thương. Cơn rung chuyển dịu lại. Cái sức nặng đè trên ngực Lâm nới ra.
Gương mặt nàng, trong khoảnh khắc, trở về là cô gái mười sáu. Một giọt nước ứa ra từ khoé mắt nàng.
"Trăm năm rồi..." nàng thì thầm, giọng vỡ ra. "Trăm năm, em là người đầu tiên gọi đúng tên chị. Người đầu tiên của nhà ấy quay lại tìm chị. Người đầu tiên... nhớ chị."
Lâm thấy lòng quặn thắt. "Tôi tới để đưa cô về nhà. Đưa cô ra khỏi cái hố này, an táng cô tử tế, lập đền thờ cô đúng danh phận. Để cả bản cúi đầu nhận tội, để con cháu đời đời nhớ ơn cô. Đúng như cái họ đã hứa với cô trăm năm trước. Cô sẽ không còn phải nằm một mình trong bóng tối nữa."
Nàng nhìn cậu rất lâu. Trong đôi mắt ấy, niềm khao khát và nỗi ngờ vực giằng xé.
"Về nhà..." nàng lặp lại, như nếm thử hai chữ đã xa lạ. Rồi gương mặt nàng lại tối sầm, cơn hận trào lên. "Nhà nào? Cái bản đã chôn sống chị? Cái dòng họ đã phản bội chị? Em nói đẹp lắm, Nông Văn Lâm. Nhưng ông tổ của em cũng từng hứa đẹp như thế. Rồi sao? Chị tin một lần, chị nằm dưới đất này trăm năm. Chị có nên tin thêm một lần nữa không?"
Lâm nghẹn lời. Cậu không trách được nàng. Lòng tin của nàng đã bị giết một lần rồi.
...
Cô gái — con Chủ — chậm rãi đứng dậy. Nàng bước trên mặt vũng nước đen mà không chìm, tiến lại gần Lâm. Sình phía sau hốt hoảng định lao tới, nhưng Lâm giơ tay ngăn lại.
Nàng dừng trước mặt Lâm, gần đến mức cậu cảm nhận được cái lạnh toát ra từ thân thể nàng, ngửi thấy mùi đất ướt và lá mục — mùi của nấm mồ.
Và nàng đưa ra lời mời của riêng nàng.
"Chị không cần đền thờ. Chị không cần cả bản cúi lạy. Những thứ đó, trăm năm trước chị thèm khát, giờ chị chẳng còn tin." Giọng nàng dịu lại, ngọt ngào một cách đáng sợ. "Cái chị cần, chỉ là không phải ở một mình nữa. Trăm năm, Đeng à. Em có biết một trăm năm trong bóng tối, không một người thân, nó dài đến thế nào không?"
Bàn tay lạnh ngắt của nàng từ từ vươn ra, chạm vào má Lâm — đúng cái cử chỉ trìu mến của một người chị với đứa em.
"Em là người nhà của chị. Người duy nhất còn nhớ chị. Ở lại đây với chị đi. Làm bạn với chị. Mãi mãi." Nàng mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng. "Em ở lại với chị, thì chị tha cho cái bản của em. Chị thả hết những người chị đã giữ. Chị thôi không đòi nợ nữa. Cả Lũng Mây sẽ được yên. Chỉ cần... em đừng bỏ chị lại một mình."
Lâm chết lặng.
Đây chính là cái giá cậu đã linh cảm. Cái vế còn lại trong câu ông nội viết dở. Để dứt giao kèo, để cứu cả bản — một người họ Nông phải ở lại với nàng.
Phải chết. Phải ở lại trong cái hố tối này, mãi mãi, làm bạn với một oan hồn.
Bàn tay lạnh ngắt của nàng vẫn áp trên má cậu. Đôi mắt nàng nhìn cậu, chan chứa cả một trăm năm cô đơn, van nài.
Và trong một khoảnh khắc — một khoảnh khắc đáng sợ — Lâm thấy mình lưỡng lự. Cậu nghĩ tới cả bản được cứu. Tới những linh hồn được thả. Tới mẹ cậu, tới ông nội. Chỉ cần cậu gật đầu...
"LÂM!" Tiếng Sình thét lên xé toạc màn sương. "Đừng! Đừng nghe nó! Cậu mà ở lại là cậu chết đấy! Đừng gật đầu!"