Người Giữ Miếu - Chương 27 — Trong rừng cấm
Trong rừng cấm, không có thời gian.
Lâm và Sình bám sát con suối, đi ngược dòng như lời dặn. Nhưng đi mãi, đi mãi, mà bầu trời trên những tán cây vẫn cứ là một màu nhập nhoạng tờ mờ — không sáng thêm, không tối đi. Mặt trời không bao giờ lên. Cây cối hai bên cứ lặp đi lặp lại, một gốc nghiến cụt, một tảng đá phủ rêu, rồi lại một gốc nghiến cụt y hệt. Như thể họ đang giậm chân tại chỗ giữa một bức tranh được vẽ đi vẽ lại.
"Đừng nhìn cây," Lâm nhắc, nhớ lời lão Sằm. "Chỉ nhìn dòng suối. Bám lấy nó mà đi."
Rồi rừng bắt đầu bày trò.
Đầu tiên là ảo ảnh. Lâm liếc sang một khoảng rừng thưa bên trái, và cậu thấy — rõ ràng — con đường về bản, hàng cọc đá, mái nhà sàn quen thuộc thấp thoáng trong sương. Gần đến mức chỉ cần rẽ trái mấy bước là về tới nhà. Chân cậu suýt bước theo.
Cậu cắn mạnh vào lưỡi cho tỉnh. Ảo ảnh. Rừng đang dụ cậu rời khỏi dòng suối. Cậu nắm chặt con dao gỗ, ghì mắt nhìn xuống dòng nước, bước tiếp.
Rồi đến tiếng gọi.
"Sình... Sình ơi..."
Sình khựng lại. Cái giọng trong veo ấy — là con Mỉ, em gái nó. "Anh Sình, em đây, em lạc rồi, anh ơi..." Tiếng khóc thút thít vọng ra từ trong sương, ngay bên phải.
"Mỉ! Em ở đâu—" Sình bật miệng, quay phắt người định lao vào sương.
"Sình! Đừng thưa!" Lâm nhào tới, bịt chặt miệng nó, ghì lại. "Con Mỉ ở nhà! Nó không có ở đây! Đó là rừng giả giọng để dụ cậu! Cậu mà thưa, mà đi theo, là mất xác!"
Sình giãy giụa, mắt đỏ hoe, nhưng rồi cái lý trí cũng kịp níu nó lại. Tiếng khóc của "con Mỉ" vẫn da diết một lúc, rồi tắt dần khi không ai đáp.
Đến lượt Lâm.
"Đeng à... Đeng ơi..."
Cậu cứng người. Cái giọng ấy. Giọng mẹ cậu. Cái giọng cậu đã không nghe suốt bao năm. "Đeng, về với mẹ con ơi, mẹ tìm con mãi..." Dịu dàng, ấm áp, đúng cái giọng ru cậu ngủ những đêm thơ bé.
Sống mũi Lâm cay xè. Cậu khao khát quay lại biết bao. Nhưng cậu cắn răng, nhắm mắt, lặp đi lặp lại trong đầu lời lão Sằm: ai gọi tên mày, dù là giọng mẹ mày, đừng thưa.
Cậu không thưa. Cậu bước tiếp. Tiếng gọi của "mẹ" lịm dần sau lưng, để lại trong lòng cậu một vết cứa.
...
Đi thêm một quãng, sương loãng ra một chút, và Lâm thấy bọn họ.
Hai bên dòng suối, lẩn trong sương, là những bóng người. Đứng im, lặng lẽ, mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng. Lâm nhận ra từng người.
Thằng Phúng. Thằng Khún. Mấy gã phu đào của lão Đắc. Và cả bảy người bị kéo đi trong cái đêm sương lớn — có cả những gương mặt cậu từng thấy khóc than ở bản. Họ đứng đó, không nói, không động đậy, như những pho tượng sương.
Và ở phía sau, một bóng người mới hơn cả: lão Đắc. Lão đứng đó, hai tay vẫn quờ quạng ôm lấy trước ngực — chỗ cái neo từng được lão ghì chặt — miệng mấp máy không thành tiếng. Cái lão trùm bãi gỗ từng tính toán mọi đường, từng đẩy bao người ra chết thay, giờ cũng chỉ là một cái bóng rỗng, lạc lõng giữa sương, đứng chung hàng với chính những kẻ lão đã hại. Lâm nhìn lão, không thấy hả hê, chỉ thấy một nỗi lạnh sâu hơn: quả thật, không một ai thoát.
Tất cả những người bị Chủ kéo vào rừng — họ đều ở đây.
"Họ... họ chưa siêu thoát," Lâm thì thầm, lòng quặn lại. "Bị kéo vào rừng rồi, họ thành 'của' của rừng. Bị giữ ở đây. Không về được, không đi đầu thai được. Cứ đứng mãi trong cái sương này."
Sình nắm chặt tay Lâm, run rẩy. Một bóng người — thằng Phúng — chậm rãi quay đầu nhìn hai người. Đôi mắt trống rỗng của nó không có vẻ thù địch, chỉ có một nỗi buồn vô tận, và như muốn nói điều gì. Rồi nó từ từ giơ tay, chỉ về phía trước, về nơi dòng suối dẫn tới.
Như thể chỉ đường. Như thể cầu xin.
Lâm hiểu. Những linh hồn này cũng đang chờ. Chờ ai đó giải thoát cho cả họ. Và lối thoát của họ, cũng nằm ở cùng một nơi cậu đang tìm tới.
"Cảm ơn." Lâm khẽ cúi đầu với bóng thằng Phúng, rồi kéo Sình đi tiếp, theo hướng tay nó chỉ.
...
Càng vào sâu, rừng càng già, càng tối, càng tĩnh. Cây cối khổng lồ hơn, rễ to như những con trăn. Mùi đất ướt lá mục đặc quánh đến nghẹt thở.
Rồi ba người — không, ba dòng suối — gặp nhau.
Tại nơi ba con suối nhỏ chụm lại thành một vũng nước đen phẳng lặng, sừng sững một cây cổ thụ lớn nhất Lâm từng thấy. Thân nó mấy người ôm không xuể, rễ nó quấn chằng chịt phủ kín cả một khoảng rừng. Và lẫn trong những bộ rễ già nua ấy, Lâm thấy những mảnh vải — vải chàm, đã mục rữa gần hết, bị rễ cây ăn xuyên qua, quấn chặt vào lòng đất.
Đây rồi. Gốc cây thiêng. Nơi trăm năm trước người ta chôn sống Khao.
Lâm siết chặt tấm bài bạc trong ngực áo, tim đập thình thịch. Cậu bước lại gần.
Và cậu khựng lại.
Dưới gốc cây cổ thụ, ngay trên vũng nước đen, có một người đang ngồi. Một cô gái, mặc áo chàm, mái tóc dài xoã xuống lưng, ngồi quay lưng về phía hai người — bất động.
Như thể nàng đã ngồi đó, quay lưng như thế, chờ đợi.
Suốt một trăm năm.