Người Giữ Miếu - Chương 26 — Tìm gốc cây thiêng
"Cháu phải vào rừng cấm. Vào tận gốc cây thiêng, tìm hài cốt Khao, đưa nàng về."
Lâm nói, và cả gian nhà lặng đi.
"Cậu điên à?" Vạn bật dậy. "Vào sâu rừng cấm? Trăm năm nay có ai vào đó mà về được chưa? Ngay cả ông nội cậu, cả thầy Sằm, cũng chỉ dám đứng ở ngưỡng rừng!"
"Chính vì chưa ai vào, nên trăm năm nay nàng vẫn nằm dưới đó một mình," Lâm đáp. "Trấn không xong, chạy không được. Chỉ còn cách đưa nàng về nhà. Mà muốn đưa nàng về, thì phải tới được chỗ nàng nằm."
Cậu trải cuốn sổ ông nội ra. Ở trang cuối, ngoài dòng chữ viết dở, ông tổ đời đầu còn để lại một sơ đồ thô — đường vào rừng cấm: qua hàng cọc, men theo con suối lớn, đi ngược dòng về hướng mặt trời mọc, tới nơi ba con suối gặp nhau là gốc cây thiêng. Nửa ngày đường.
"Có đường rồi. Cháu đi."
...
Sình là người đầu tiên lên tiếng, dứt khoát: "Tớ đi với cậu."
"Không được." Lâm lắc đầu. "Nguy hiểm lắm. Nhà cậu vừa thoát nạn, cậu còn bố mẹ, còn con Mỉ—"
"Chính vì thế tớ mới đi!" Sình trừng mắt. "Cậu cứu cả nhà tớ. Lão Đắc giết bảy người bản tớ. Giờ cậu vào chỗ chết một mình, tớ ngồi nhà à? Với lại," nó vỗ ngực bồm bộp, "rừng núi tớ rành hơn cậu. Cậu vào đó một mình là lạc, là chết. Có tớ dẫn đường, đỡ hơn."
Lâm nhìn thằng bạn, lòng ấm lại. Cậu không từ chối nữa.
Vạn thì khác. "Tôi không vào rừng — tôi vào đó chỉ tổ vướng chân các cậu, lại thành cái mạng phải lo." Anh ta nói thẳng, đúng kiểu Vạn. "Nhưng phần việc ngoài này để tôi. Bảy người chết, mấy người mất tích, cả cái vụ lão Đắc — tôi lo hồ sơ, lo giải thích với trên, giữ cho bản không loạn. Và nếu cậu đưa được... cô ấy về, thì cái lễ an táng, cái đền thờ, cần cả bản chung tay. Việc thuyết phục bản, để tôi lo trước cho cậu."
Lâm gật. Mỗi người một việc. Cậu với Sình lo phần trong rừng, Vạn lo phần ngoài bản.
...
Trước khi đi, Lâm sang chào lão Sằm.
Lão vẫn ngồi đó, ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn cậu mà không nhận ra. Lâm nắm tay lão, nghẹn ngào: "Thầy, con đi đây. Con vào rừng đưa nàng về."
Cậu vừa định đứng dậy, thì bàn tay nhăn nheo của lão Sằm bỗng siết chặt lấy tay cậu. Cặp mắt đục lờ của lão chợt sáng lên — một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, le lói giữa cõi mê.
"Thằng... Đeng..." lão thều thào, khó nhọc. "Vào rừng... nghe lão... Đừng tin mắt mày. Rừng nó bày trò, nó dựng cảnh giả để dụ. Cứ bám lấy dòng suối mà đi, đừng rời. Ai gọi tên mày trong đó — dù là giọng người thân, giọng mẹ mày — đừng thưa. Thưa là mất."
Lão run run lần vào vạt áo, móc ra con dao gỗ — đồ nghề thầy Tào lão giữ cả đời — dúi vào tay Lâm.
"Cầm lấy. Tới chỗ nàng... gọi đúng tên nàng. Bằng lòng thành. Đừng bằng sợ hãi..."
Câu cuối vừa dứt, ánh sáng trong mắt lão vụt tắt. Lão lại ngẩn ngơ cười, lại trở về cõi mê, không nhận ra Lâm nữa.
Nhưng bấy nhiêu là đủ. Lâm siết chặt con dao gỗ, cúi đầu lạy lão một lạy.
...
Người vùng cao có tục bốc mộ, cải táng — đưa người đã khuất từ nơi chôn cất tạm về nơi an nghỉ chính thức, để linh hồn được yên, được con cháu hương khói. Đó là việc trọng, phải chọn ngày, phải có lễ, phải thành tâm.
Cái Lâm sắp làm, cũng là một cuộc cải táng. Nhưng là cải táng cho một người bị chôn sống trăm năm trước, bị cả bản chối bỏ — đưa nàng từ cái hố tối dưới gốc cây thiêng, về với ánh sáng, với cái tên, với danh phận một con người.
Lâm gói ghém hành lý: lương khô, đuốc, tro hương, cuốn sổ, và quan trọng nhất — tấm bài bạc khắc tên Khao, cậu đeo vào trong ngực áo, áp sát tim.
Rạng sáng hôm sau, cậu và Sình tới ngưỡng rừng cấm. Trời còn chưa tỏ, sương sớm vắt ngang sườn núi, lạnh tê tái.
Sình đứng trước hàng cọc, lần đầu Lâm thấy thằng bạn to xác run run. Nó cố cười cho ra vẻ: "Tớ... tớ chưa bao giờ vào sâu chỗ này. Hồi bé bố tớ doạ, đứa nào bước qua mấy cái cọc này là rừng ăn thịt." Nó nuốt khan. "Mà thôi, có chết thì hai anh em chết cùng, nhỉ."
"Không ai chết cả," Lâm nói, dù chính cậu cũng không chắc. "Bám sát tớ. Bám sát dòng suối. Nhớ lời thầy Sằm — ai gọi tên, đừng thưa."
Hàng cọc đá với những con "mắt rừng" bằng xương thú đứng đó, lặng lẽ, như canh giữ cái ranh giới mà trăm năm nay không người giữ miếu nào dám vượt qua.
Lâm hít một hơi sâu, nắm chặt con dao gỗ của lão Sằm. Cậu nhìn Sình. Sình gật đầu.
Rồi cả hai cùng bước qua hàng cọc.
Vừa đặt chân sang bên kia, sương ập tới.
Không phải bò xuống từ từ như mọi khi. Lần này nó ập tới tức khắc, từ mọi phía, đặc quánh, trắng xoá, nuốt chửng cả hai. Lâm vội ngoái lại — và cậu lạnh người.
Phía sau lưng, hàng cọc đá đã biến mất. Con đường về bản đã biến mất. Cả cái bản Lũng Mây cũng biến mất.
Chỉ còn lại sương trắng, và rừng.
Rừng cấm đã ngậm hai người vào bụng nó.