Người Giữ Miếu - Chương 25 — Ký ức của Khao
Lâm đứng giữa Lũng Mây của trăm năm trước. Nhưng cậu không chỉ nhìn thấy. Cậu cảm thấy. Cậu đang ở trong nàng.
Cậu cảm nhận được cái đói. Cái đói cào xé ruột gan suốt mấy tháng trời. Cậu thấy qua mắt nàng: ruộng nương nứt nẻ, lúa chết khô, rồi dịch bệnh ập tới. Người trong bản chết dần. Hôm nay nhà này khiêng xác, mai nhà kia. Trẻ con khóc không ra tiếng. Cả bản chỉ còn lại một dúm người, nằm thoi thóp chờ chết.
Cậu thấy anh trai nàng — ông tổ họ Nông — trở về từ rừng cấm sau ba ngày quỳ cầu, gương mặt tàn tạ, ánh mắt vỡ vụn. Cậu nghe ông nói, giọng nghẹn, về cái giá mà rừng đòi. Một cô gái của dòng họ. Dâng sống.
Và cậu cảm nhận được điều xảy ra trong lòng Khao khi ấy.
Không phải sợ hãi. Không phải oán hận.
Mà là một quyết tâm dịu dàng.
*Nếu cái chết của một mình em cứu được cả bản, thì em đi.* Cậu nghe nàng nói, qua chính cái miệng nàng. Nàng nhìn những đứa trẻ thoi thóp, nhìn anh trai gục đầu, và nàng mỉm cười. Nàng không bị ép. Nàng chọn. Nàng tin — tin bằng tất cả trái tim trong sáng của một cô gái mười sáu — rằng nàng đang làm một việc cao đẹp, rằng sau này dân bản sẽ nhớ ơn nàng, sẽ thờ nàng, sẽ kể cho con cháu nghe về cô gái đã hiến mình cứu Lũng Mây.
Đó là điều duy nhất nàng xin. Được nhớ.
Lâm thấy cảnh người ta dẫn nàng vào rừng. Thấy cái gốc cây thiêng khổng lồ. Thấy cái hố. Cậu cảm nhận được đất lạnh khi nàng được đặt xuống, cảm nhận từng nắm đất đỏ đổ lên người. Và khi bóng tối khép lại, điều cuối cùng nàng nghĩ tới không phải là cái chết — mà là gương mặt rạng rỡ của lũ trẻ trong bản ngày mai sẽ được sống.
Nàng đi, với một nụ cười và một niềm tin.
...
Rồi dòng ký ức trôi nhanh. Lâm cảm nhận thời gian trôi qua như nước — và cùng với nó, là sự thật cay đắng dần lộ ra.
Nàng chờ. Dưới lòng đất, trong bóng tối, nàng chờ ngày dân bản tới thắp cho nàng nén hương đầu tiên.
Không ai tới.
Nàng nghe tiếng người ta dựng lên một cái gì đó ngay trên ngưỡng rừng. Nàng tưởng là đền thờ nàng. Nhưng không. Đó là một cái miếu trấn. Nàng nghe tiếng họ tụng những lời nhốt nàng lại, ấn nàng nằm im. Nàng nghe họ gọi nàng là "tà", là "con quỷ trong rừng". Nàng nghe họ khắc tên nàng lên bạc, chôn xuống đất, và dặn nhau từ nay cấm nhắc tới cái tên ấy.
Những người nàng đã chết để cứu — họ sợ nàng. Họ chối bỏ nàng. Họ biến ân nhân thành quỷ dữ, vì nhớ tới nàng là nhớ tới cái tội đã chôn sống nàng.
Lâm cảm nhận được khoảnh khắc trái tim nàng vỡ. Cái niềm tin trong sáng ngày nào, cái nụ cười khi bước vào rừng — tất cả vụn ra, và từ chỗ vỡ ấy, một thứ khác trào lên. Không phải cái ác. Mà là nỗi đau bị phản bội, lớn đến mức nuốt chửng cả con người nàng. Năm này qua năm khác, trăm năm cô độc trong bóng tối, mang một cái tên không ai dám gọi — nỗi đau ấy lên men, hoá thành cơn đói khôn nguôi.
Khao không trở thành Chủ vì nàng độc ác.
Nàng trở thành Chủ vì nàng bị bỏ quên.
...
Dòng ký ức nhả Lâm ra. Cậu thấy mình vẫn đang quỳ trên nền đất đỏ trước hàng cọc, tấm bài bạc trong tay, nước mắt giàn giụa. Sình và Vạn đang lo lắng lay gọi cậu.
Nhưng trong đầu Lâm giờ đã sáng rõ.
Cậu hiểu Khao muốn gì rồi. Không phải mạng người. Không phải máu. Suốt trăm năm, cái nàng đòi vẫn chỉ là cái điều nàng xin lúc bước vào rừng: được nhớ. Được gọi đúng tên. Được thừa nhận là người đã cứu bản, chứ không phải con quỷ phải trấn.
Muốn dứt giao kèo, không phải trấn nàng chặt hơn. Cũng không phải tiêu diệt nàng — chẳng ai diệt được một nỗi oán trăm năm. Mà phải làm đúng cái điều tổ tiên đã hứa rồi nuốt lời: tìm lại hài cốt nàng dưới gốc cây thiêng, đưa nàng về, an táng tử tế, lập đền thờ nàng đúng danh phận, và để cả bản cúi đầu thừa nhận tội xưa. Biến cái miếu trấn thành một ngôi đền thờ. Trả lại cho nàng cái tên, cái danh, cái lòng biết ơn mà nàng đáng được hưởng từ trăm năm trước.
Lần đầu tiên, Lâm thấy có một con đường.
Nhưng rồi, câu nói bỏ dở của ông nội lại vang lên trong đầu cậu, lạnh buốt.
*"Muốn dứt giao kèo, người họ Nông phải—"*
Phải làm gì? Tại sao lại nhấn mạnh "người họ Nông"? Nếu chỉ cần an táng và lập đền thờ, thì ai làm chẳng được, sao nhất thiết phải là người họ Nông?
Một linh cảm lạnh người dâng lên trong Lâm. Cái niềm tin trong sáng của Khao đã bị dòng họ cậu phản bội. Suốt trăm năm nàng cô độc, không một người thân bên cạnh. Có lẽ, để thật sự bù đắp, để nàng thôi cô đơn... cần một người họ Nông ở lại với nàng. Mãi mãi.
Và cậu là người họ Nông cuối cùng.