Người Giữ Miếu - Chương 23 — Lễ giả
Con đường độc đạo, đúng như Lâm đoán, lại vòng về tới ngưỡng rừng cấm Lũng Mây. Rừng đã dẫn họ về đây — về đúng cái cửa nó muốn.
Trời sập tối. Sương trắng dâng lên ngang ngực, dày đặc, lạnh buốt. Lâm bày một mâm lễ sơ sài trước hàng cọc đá: bát nước, ba nén hương, con dao gỗ mượn của lão Sằm.
Lão Đắc đứng cách đó mấy bước, một tay vẫn ghì thằng bé, một tay ôm chặt cái bọc vải. Mắt lão dán vào Lâm, vừa hy vọng vừa nghi kỵ.
"Làm nhanh lên!" lão giục, giọng run. "Sương xuống rồi! Nó sắp tới rồi!"
"Ông yên tâm." Lâm châm hương, quỳ xuống. "Tôi làm lễ ngay đây."
Cậu liếc Sình và Vạn một cái rất nhanh — một ánh mắt ra hiệu. Sình khẽ gật, lừ lừ dịch lại gần phía thằng bé. Vạn siết khẩu súng, áp sát một bên.
Rồi Lâm bắt đầu.
Nhưng cậu không đọc bài khấn trả nợ.
Cậu đọc một bài khác — bài cậu đã thuộc lòng từ những đêm nuôi miếu, bài để gọi. Giọng cậu cất lên, rõ ràng, dứt khoát, vang vào màn sương:
"Khao. Tôi gọi cô. Khao."
Lão Đắc giật mình. "Mày đọc cái gì thế? Đó đâu phải lễ trả nợ—"
"Cái của cô bị cướp," Lâm đọc tiếp, lớn hơn, một tay cậu chỉ thẳng vào cái bọc vải trong tay lão Đắc, "nó ở đây. Trong tay người này. Cái neo của cô, đồ tuỳ táng của cô — đều ở trong tay hắn. Hắn đào mộ cô. Hắn lấy của cô."
Lão Đắc chợt hiểu ra. Mặt lão biến sắc, từ trắng bệch chuyển sang xám ngoét.
"Mày... mày không trả nợ cho tao! Mày chỉ nó tới chỗ tao!"
"Tôi nói rồi mà." Lâm ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng. "Cái nợ này, tôi không trả thay cho kẻ đã giết ông tôi. Của ai vay, người đó trả."
Và rừng đáp lời.
Mùi đất ướt lá mục ập đến nồng nặc chưa từng thấy. Tiếng đếm vang lên, nhưng lần này không chậm rãi — nó dồn dập, gấp gáp, giận dữ. Trong màn sương trắng bên kia hàng cọc, cái bóng sẫm hiện ra, rồi lớn dần, lớn dần — không còn là cái bóng mờ nhạt mọi đêm. Không còn neo trấn, không còn gì giam giữ, lần đầu tiên sau trăm năm, Khao hiện ra trọn vẹn sức mạnh của mình.
Cả một khối sương cuộn lại thành hình, lừng lững, và từ trong đó, đôi mắt buồn thăm thẳm ngày nào giờ rực lên một thứ ánh sáng đói khát, oán hờn. Nàng đã ngửi thấy cái của của mình. Nàng lao tới.
"KHÔNG! Cứu tao! Cứu tao với!" Lão Đắc rú lên, cuống cuồng lùi lại.
Cái khối sương khổng lồ ấy lao thẳng qua hàng cọc, nhắm vào lão Đắc — vào cái bọc vải trong tay lão.
Nhưng ngay khi lướt ngang qua Lâm, nó khựng lại.
Khựng hẳn. Như một cơn lũ đang gầm thét bỗng vấp phải một tảng đá.
Trong cái khối sương cuộn ấy, gương mặt cô gái hiện ra, quay về phía Lâm. Cơn đói khát, oán hờn trong mắt nàng dao động. Nàng nhận ra cậu. Nhận ra dòng máu. Nhận ra cái đứa đã quỳ trước miếu mỗi đêm, cái đứa đã chạm vào nàng và khóc, cái đứa đã hứa sẽ đưa nàng về nhà.
"...Đeng..." cái giọng con gái vang lên, lần này lẫn lộn giữa oán hờn và một thứ gì đó gần như đau đớn.
Lâm không bỏ chạy. Cậu vẫn quỳ đó, ngẩng mặt nhìn thẳng vào cái khối sương khổng lồ đang chực nuốt lấy mình, và cậu nói, khẽ thôi, nhưng đủ để nàng nghe:
"Tôi không quên lời hứa đâu, Khao. Nhưng đêm nay, để tôi trả cho cô cái kẻ đã đào mộ cô trước đã."
Cả Sình, Vạn lẫn thằng bé đều chết đứng, không ai dám thở mạnh. Trong khối sương, cơn cuồng nộ và nỗi đau cứ thế giằng xé. Nàng muốn nuốt cả dòng máu họ Nông đang quỳ trước mặt — nhưng cũng chính dòng máu ấy là thứ duy nhất trăm năm nay còn nhớ tới nàng, còn gọi đúng tên nàng.
Chỉ một khoảnh khắc nàng do dự.
Nhưng một khoảnh khắc là đủ cho lão Đắc.
Cái thằng buôn ranh ma, ngay cả lúc cận kề cái chết, vẫn không quên tính toán. Lão thấy con quỷ khựng lại trước thằng giữ miếu, lão chớp ngay thời cơ. Lão xô mạnh thằng bé con tin về phía trước — Sình đã chực sẵn, lao tới ôm gọn lấy đứa nhỏ.
Và lão Đắc, buông cả cái bọc vải xuống đất để rảnh tay, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng lão không chạy ra phía bản. Lão không thể. Phía sau lưng lão, con đường độc đạo lại chìm trong sương đặc quánh, kín như một bức tường. Chỉ có một hướng duy nhất sương rẽ ra, mở thành một lối đi — lối dẫn thẳng vào trong lòng rừng cấm.
Rừng đang mở đường. Rừng đang gọi lão vào.
Lão Đắc, trong cơn hoảng loạn tột độ, cứ thế lao bừa vào cái lối sương ấy, lao qua hàng cọc đá, chạy thẳng vào rừng cấm.
"Đắc! Đừng vào đó!" Vạn gào theo, nhưng vô ích.
Bóng lão Đắc chỉ kịp loạng choạng được mấy bước thì màn sương khép lại sau lưng lão, nuốt chửng. Tiếng chân, tiếng thở của lão tắt lịm.
Còn cái bọc vải — cái neo trấn — thì nằm lại trên nền đất đỏ, ngay trước hàng cọc.
Và Khao, sau khoảnh khắc do dự, từ từ quay đầu khỏi Lâm, hướng cả về phía cánh rừng nơi lão Đắc vừa biến mất.