Người Giữ Miếu - Chương 21 — Đường độc đạo
Sáng sớm, Lâm, Vạn và Sình lên đường truy theo lão Đắc.
"Lão chạy gần hai ngày rồi," Vạn nói, vai đeo khẩu súng quân dụng mượn của xã. "Nhưng từ Lũng Mây ra ngoài chỉ có một con đường độc đạo, men theo sườn núi. Lão có xe, nhưng đường xấu, đi không nhanh được. Đuổi theo, may ra còn kịp."
Sình khăng khăng đòi đi cùng. "Lão Đắc giết bảy người bản tớ, giết cả ông nội của Lâm. Tớ phải đi."
Họ men theo con đường độc đạo. Sương sáng vẫn còn lảng vảng, vắt ngang sườn núi từng dải.
Đi được chừng một canh giờ, Lâm bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
"Cái cây gạo cụt ngọn này..." cậu dừng lại, cau mày. "Mình đi qua nó rồi mà. Lúc nãy."
Vạn nhíu mày, nhìn quanh. Cái cây gạo cụt ngọn, tảng đá hình mặt người, khúc cua gấp — đúng là họ vừa đi qua những thứ này. Rõ ràng họ chỉ đi thẳng một chiều, không hề rẽ ngang, vậy mà lại quay về đúng chỗ cũ.
"Vô lý," Vạn lẩm bẩm. "Đường độc đạo, đi thẳng tắp, sao lại vòng về được?"
Họ đi tiếp. Sương mỗi lúc một dày hơn, dù mặt trời đã lên. Và lần thứ ba, họ lại tới cái cây gạo cụt ngọn ấy.
Lâm hiểu ra. Cậu thấy lạnh sống lưng.
"Không phải đường vòng," cậu nói khẽ. "Là rừng. Rừng không cho ra."
"Cậu nói cái gì?"
"Anh nhớ cái luật không? Của rừng có chủ, lấy của rừng thì rừng đòi." Lâm nhìn vào màn sương đang dựng lên như những bức tường trắng hai bên đường. "Lão Đắc mang theo cái neo trấn — cái 'của' lớn nhất, nặng nhất từng bị lấy khỏi rừng cấm. Rừng không để lão mang nó ra khỏi đất này đâu. Lão càng chạy, đường càng vòng lại. Lão bị nhốt trong chính cái địa phận này, y như tụi mình bây giờ."
Vạn im bặt. Lần này anh ta không cãi. Cái lý lẽ gọn gàng của người công an đã học được cách câm miệng trước những thứ nó không giải thích nổi.
...
Họ lần theo vệt bánh xe in trên đường đất. Quả nhiên, vệt xe cũng vòng vèo, chồng chéo lên nhau — dấu hiệu của một kẻ đã chạy điên cuồng cả đêm mà không thoát ra được.
Cuối cùng, qua một khúc cua, họ thấy chiếc xe tải của lão Đắc nằm chỏng chơ giữa đường, một bánh sa xuống rãnh, máy đã tắt ngấm.
Cảnh tượng quanh chiếc xe khiến cả ba lạnh người. Hành lý, máy móc vứt vương vãi. Và mấy đôi giày — những đôi giày nằm lăn lóc trên mặt đường, mũi giày đều quay về một hướng: hướng vào rừng. Đám người làm của lão Đắc. Chạy cả đêm trong sương, từng đứa một bị Chủ kéo đi, chỉ còn để lại đôi giày.
"Còn lão Đắc đâu?" Vạn căng thẳng nhìn quanh.
"Đằng kia." Sình chỉ.
Cách đó không xa, một bóng người đang ngồi thụp bên vệ đường, lưng tựa vào vách núi, ôm khư khư một cái bọc vải trước ngực. Quần áo tả tơi, tóc tai dựng ngược, mắt trợn trừng đầy tia máu — lão Đắc, chỉ sau hai ngày, đã tiều tuỵ như một con thú bị săn.
Thấy ba người, lão không mừng, cũng không sợ. Lão bật cười, cái cười the thé của kẻ sắp phát điên:
"Ha... tới rồi à... thằng cháu giữ miếu..."
Lâm bước tới, giọng lạnh: "Trả lại cái neo trấn. Trả lại thứ ông lấy của Khao."
"Trả? Trả thì tao sống được chắc?" Lão Đắc gào lên, ôm chặt cái bọc hơn. "Hai đêm nay rồi! Đêm nào nó cũng tới! Người của tao đi sạch rồi! Cái con quỷ đó nó đến đòi tao! Tao chạy đằng trời cũng không thoát!"
Lão đã hiểu ra — muộn màng — cái giá của lòng tham. Cái neo trấn lão khư khư ôm chính là sợi dây thòng lọng buộc vào cổ lão. Lão là con nợ nặng nhất bây giờ. Và đêm nay, khi sương xuống, Chủ sẽ tới đòi lão.
"Buông cái bọc ra, trả nó về rừng, ông còn có đường sống." Lâm tiến thêm một bước. "Tôi làm lễ trả nợ cho ông. Đó là cách duy nhất."
Mắt lão Đắc loé lên — không phải vẻ ăn năn, mà là vẻ ranh ma của một kẻ buôn cùng đường vớ được cọc.
"Trả nợ... ừ, mày làm nghề đó mà. Mày trả nợ thay tao đi." Lão từ từ đứng dậy. "Nhưng cái neo này thì tao không trả. Nó đáng giá cả một gia tài. Mày phải trả nợ cho tao mà không cần cái neo. Mày làm được, đúng không, thằng giữ miếu?"
"Không có vật thì trả kiểu gì! Ông điên rồi—"
"Thế thì mày phải nghĩ ra cách!" Lão Đắc rống lên. Và lão thò tay ra sau lưng, lôi xềnh xệch một thứ mà nãy giờ lão giấu sau tảng đá.
Một đứa bé. Một thằng nhỏ chừng bảy tám tuổi, là con của một phu đào, bị lão giữ lại làm "bia đỡ nợ" từ mấy hôm trước. Mặt đứa bé tái mét, miệng bị nhét giẻ.
Lão Đắc gí con dao quắm vào cổ thằng bé, cười nhăn nhở:
"Mày trả được nợ cho tao mà không cần cái neo, thì tao thả thằng này. Còn không..." Lão ấn lưỡi dao sát hơn. "Thì tao cho nó đi gặp con quỷ của mày trước."