Người Giữ Miếu - Chương 20 — Lời bà Lử
Đêm sương lớn qua đi, để lại Lũng Mây tan hoang. Bảy đám tang cùng lúc. Tiếng khóc vọng khắp bản từ sáng tới chiều.
Lâm gần như kiệt sức. Cậu đưa lão Sằm về, gửi cho người trong bản trông nom — lão giờ chỉ ngồi một chỗ, cười ngẩn ngơ, đút cơm thì ăn, hỏi gì cũng không đáp. Một bậc thầy Tào lừng lẫy, giờ như đứa trẻ lên ba.
Rồi con gái bà Lử tới tìm cậu, mắt đỏ hoe:
"Anh Lâm, mẹ em... mẹ em sắp đi rồi. Bà cứ đòi gặp anh. Bà bảo có chuyện chưa nói hết."
...
Bà Lử nằm thoi thóp trên giường, người gầy rạc, những vệt bầm tím loang khắp cổ và tay đã chuyển sang màu đen. Bao nhiêu lần gánh nợ thay Lâm, bao nhiêu phần "nặng" bà nhận về, giờ rút cạn bà.
Nghe tiếng chân Lâm, bà hé cặp mắt mù, quờ tay tìm. Lâm vội nắm lấy.
"Bà ơi, con đây."
"Thằng Đeng..." Giọng bà chỉ còn như hơi gió. "Bà chờ con. Cái câu hôm trước... bà nói chưa hết..."
"Bà đừng gắng sức. Để con—"
"Không kịp nữa đâu, nghe bà nói." Bà siết tay cậu, gom chút sức tàn. "Cái Chủ... nó gọi đúng tên con... là vì con là người họ Nông cuối cùng. Người cuối cùng còn sót lại của cái dòng máu năm xưa đã hại nàng. Suốt trăm năm, nàng chờ. Chờ người nhà. Chờ đúng cái dòng máu ấy quay lại."
Lâm lặng người. Cậu đã hiểu nàng là ai, nhưng chưa từng nghĩ tới điều này: cậu không chỉ là một người giữ miếu. Cậu là kẻ cuối cùng của những người đã phản bội nàng.
"Bà làm nghề gọi hồn cả đời..." bà Lử thều thào. "Bao nhiêu năm, bà vẫn nghe được tiếng nàng khóc dưới rừng. Bà biết nàng không khát máu đâu, con ạ. Nàng chỉ... cô đơn. Nàng chỉ muốn được về nhà. Cái mà nàng đòi, không phải mạng người. Là cái món nợ ân tình cả bản này quỵt của nàng trăm năm trước."
"Con biết rồi bà. Con đã hứa với nàng, con sẽ đưa nàng về nhà."
Một giọt nước mắt ứa ra từ khoé mắt mù của bà Lử.
"Tốt... thằng bé tốt... Nhưng con phải nhớ: trấn nữa là không được đâu. Cái neo trấn mất rồi, có muốn trấn cũng chẳng trấn nổi nữa. Mà bỏ chạy cũng không xong — con mà đi, nàng không còn ai để chờ, nàng sẽ nuốt cả bản này. Chỉ còn một đường..."
Bà ho sặc sụa, người rũ xuống.
"Ông Khoan nhà con, mấy năm cuối, ông ấy tìm ra cái đường ấy rồi. Ông ấy định làm. Nhưng chưa kịp làm thì..." Bà nghẹn lại. "Cái lão Đắc khốn nạn. Nó lên miếu ép ông con. Ông con chặn cửa rừng không cho nó vào, hai bên giằng co... ông con đang yếu, ngã, đứt cả buổi lễ đêm hôm đó. Thế là Chủ kéo ông con đi. Lão Đắc giết ông con, cũng như giết bảy mạng đêm qua."
Lâm siết chặt nắm tay, móng bấm vào da. Vậy là đúng. Đắc đã gây ra cái chết của ông nội cậu.
"Cái đường ông Khoan tìm ra... là gì hả bà?" Lâm ghé sát. "Bà nói con nghe. Làm sao để đưa nàng về nhà?"
Bà Lử mấp máy môi. Nhưng sức bà đã cạn. Bàn tay bà run run, không nói nổi nữa, chỉ cố nhấc lên, chỉ về phía cái túi vải Lâm mang theo — nơi cậu cất cuốn sổ của ông nội.
"Trong... sổ..." bà thều thào. "Trang cuối... ông con viết... dở..."
Rồi bàn tay bà buông thõng. Cặp mắt mù khép lại. Hơi thở cuối cùng thoát ra, nhẹ như sương.
"Bà Lử! Bà ơi!"
Nhưng bà đã đi rồi. Đi thanh thản, sau cả một đời gánh nợ giùm thiên hạ.
...
Con gái bà oà khóc. Lâm ngồi lặng bên giường hồi lâu, rồi run run mở túi, lấy cuốn sổ ông nội ra.
Cậu lật tới trang cuối cùng — trang có nét chữ mới nhất, nét chữ run rẩy của ông những ngày cuối đời. Cậu đã đọc danh sách các đời giữ miếu, đã thấy dòng "Sau ta là thằng Đeng". Nhưng cậu chưa từng để ý: ngay bên dưới, ở mép trang, còn một dòng nữa. Một dòng ông nội đang viết thì bỏ dở.
Mực dòng này khác hẳn — nguệch ngoạc, đứt quãng, như được viết vội vàng trong một đêm nào đó. Có lẽ chính cái đêm trước khi lão Đắc lên miếu. Cái đêm ông nội định ghi lại cho cháu mình cái cách cuối cùng để dứt giao kèo.
Lâm đọc.
*"Muốn dứt giao kèo, người họ Nông phải—"*
Hết.
Nét chữ đứt ngang ở đó. Sau dấu gạch nối là một vệt mực kéo dài, nhoè đi — như thể cây bút đã bị giật khỏi tay người viết.
Ông nội cậu chưa kịp viết nốt.
Và giờ thì cả hai người biết câu trả lời — ông nội và bà Lử — đều đã nằm xuống, mang theo nó.
Còn lại một mình Lâm, với một cái bản đang chờ chết, một lời hứa với người dưới rừng, và một câu nói bỏ dở mà cậu phải tự mình tìm cho ra vế còn lại.
Cậu gấp cuốn sổ lại, ngồi thừ trong căn nhà giờ chỉ còn tiếng khóc của con gái bà Lử. Ngoài kia, chiều lại buông, và sương lại bắt đầu bò xuống Lũng Mây — thứ sương mà từ nay chẳng còn cái neo nào ngăn được nữa.
Lâm lau mặt, đứng dậy. Cậu chợt thấy rõ ràng hai việc phải làm, dù chưa biết làm thế nào. Một: tìm cho được vế còn lại của câu ông nội — cái cách thật sự để đưa Khao về nhà. Hai: cái neo trấn mà lão Đắc ôm đi kia, bằng mọi giá, cậu phải đòi lại. Vì chừng nào nó còn nằm trong tay một kẻ tham lam ngoài kia, thì câu chuyện này vĩnh viễn chưa thể khép lại.