Người Giữ Miếu - Chương 19 — Cái giá của thầy Tào
Lâm không nghĩ. Cậu lao theo.
"Lão Sằm!"
Cậu phóng tới hàng cọc đá, tới đúng cái ranh mà cả đời cậu được dặn không bao giờ được bước qua. Trong màn sương trắng đặc bên kia, cậu còn thấy lờ mờ bóng lão Sằm — lão chưa đi xa, mới được mấy bước, cái dáng còng cứ lầm lũi trôi sâu vào rừng.
Lâm chồm người qua hàng cọc, vươn hết tay ra. Cậu túm được vạt áo sau của lão.
Và ngay khoảnh khắc ấy, một lực kéo khủng khiếp từ trong rừng dội ngược lại, suýt lôi tuột cả cậu qua ranh. Lâm vội bám một tay vào cọc đá, một tay ghì chặt vạt áo lão Sằm, gồng người chống lại.
Cậu không dám bước qua. Bước qua hàng cọc là chết chắc, lão Sằm đã dặn. Nhưng buông tay thì mất lão.
"Sình!" Lâm gào. Sình vừa dúi lũ trẻ cho cha mẹ chúng, nghe tiếng liền lao tới, vòng tay ôm ngang eo Lâm, ghì cả hai lại. Cái sức trâu của nó là chỗ bấu víu duy nhất.
Nhưng cái lực kéo trong rừng quá mạnh. Lão Sằm cứ trôi dần ra xa, vạt áo căng như sắp rách. Lâm cảm thấy mình đang thua.
Túng quá, cậu làm cái điều duy nhất cậu nghĩ ra. Cậu cắn mạnh vào đầu ngón tay mình cho bật máu — máu của người họ Nông, dòng máu giữ miếu — rồi quệt lên vạt áo lão Sằm, miệng gào lớn bài khấn trả nợ mà lão đã dạy cậu, lần này đọc bằng tất cả những gì cậu có.
Và có một thứ xảy ra.
Ngay khi máu cậu chạm vào, cái lực kéo khựng lại. Trong màn sương, cậu cảm nhận được nó — không phải bằng mắt, mà bằng một thứ gì đó sâu trong lồng ngực. Cậu chạm vào Chủ. Chạm vào Khao.
Và trong khoảnh khắc chạm ấy, không phải sự hung dữ ập vào Lâm, mà là một nỗi cô đơn.
Một nỗi cô đơn khổng lồ, lạnh lẽo, sâu hun hút — của một người bị bỏ lại một mình trong bóng tối dưới gốc cây, suốt một trăm năm. Không một ai tới. Không một ai nhớ. Chỉ có đói, có lạnh, và có cái khao khát được gọi đúng tên, được trở về.
Trong chớp mắt ấy, một hình ảnh loé lên trong đầu Lâm — không phải của cậu: một cô gái còn rất trẻ bị dìm xuống cái hố tối, đất đỏ đổ ào lên mặt, lên mắt, lên cái miệng vẫn đang gọi tên anh trai mình. Và trên miệng hố, những người nàng vừa cứu đứng nhìn, rồi lần lượt quay lưng bỏ đi.
Đó là điều cuối cùng Khao thấy, trước khi bóng tối nuốt nàng. Trăm năm trước.
Lâm nghẹn lại. Nước mắt cậu trào ra lúc nào không hay. Cậu thì thầm, giọng run rẩy, không phải đọc chú nữa, mà là nói với nàng:
"Tôi biết cô là ai rồi. Khao. Tôi biết rồi. Buông ông ấy ra... tôi hứa, tôi sẽ đưa cô về nhà."
Cái lực kéo run lên một nhịp. Rồi, như một bàn tay miễn cưỡng nới lỏng, nó buông.
Lâm và Sình giật mạnh ra sau. Cả ba người ngã chồng lên nhau bên này hàng cọc. Lão Sằm được kéo về rồi.
...
Nhưng lão Sằm kéo về được, không còn nguyên vẹn.
Lão thở. Tim lão đập. Mắt lão mở. Nhưng cái nhìn trong đôi mắt ấy trống rỗng, đờ đẫn, lạc lõng như trẻ con. Lão nhìn Lâm mà không nhận ra cậu. Lão lẩm bẩm những câu chẳng đầu chẳng cuối, gọi tên những người đã chết từ đời nào, rồi cười khẽ một mình.
Cậu cứu được thân xác lão. Nhưng một phần hồn vía lão đã ở lại bên kia hàng cọc, Chủ giữ lại như một phần của cái giá. Cái phép đổi mạng lão tự nguyện làm, không ai gỡ lại trọn vẹn được.
Lâm ôm lấy lão già, thấy lòng quặn thắt. Lão Sằm — người càu nhàu, tham rượu, nhưng đã liều thân cứu lũ trẻ — giờ chỉ còn là một ông già lẩn thẩn, ngồi cười ngơ ngẩn trong sương.
...
Trời hửng dần. Và lạ thay, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua, biển sương trắng bắt đầu loãng ra, rút dần về phía rừng. Tiếng đếm tắt lịm. Đêm kinh hoàng qua đi.
Lâm dìu lão Sằm, lảo đảo đi giữa bản. Cảnh tượng sau cơn sương khiến cậu lặng người. Người ta tụ tập khắp nơi, khóc than. Nhà mất cha, nhà mất con. Một đêm, Lũng Mây mất bảy người — bảy người lầm lũi bước vào rừng mà không bao giờ trở ra.
Bảy mạng. Chỉ trong một đêm.
Đang đứng giữa cơn tang thương ấy, Lâm thấy Vạn từ phía bãi gỗ hớt hải chạy về, mặt cắt không còn giọt máu, áo quần lấm lem.
"Lâm!" Vạn thở dốc. "Cái bãi gỗ... trống không rồi! Lão Đắc với đám người của lão cuốn gói đi sạch trong đêm. Máy móc, gỗ, lều trại — bỏ lại hết. Chúng nó chạy gấp lắm."
Lâm điếng người.
"Lão lấy được cái thứ lão tìm rồi." Vạn nghiến răng. "Lão moi được cái món chôn dưới cửa rừng, ôm nó chạy luôn trong đêm. Mặc kệ cả cái bản này chết bảy mạng. Lão biết đêm nay sẽ loạn, nên nhằm đúng lúc đó mà tẩu thoát."
Lâm nắm chặt tay, máu ở đầu ngón còn chưa khô.
Lão Đắc đã có cái neo trấn — cái thứ trói buộc Khao trăm năm. Lão ôm nó cao chạy xa bay, bỏ lại Lũng Mây với một con Chủ không còn gì giam giữ, và một cái nợ máu cả bản phải gánh.
Mà cậu thì vừa hứa với nàng. Hứa sẽ đưa nàng về nhà.