Người Giữ Miếu - Chương 18 — Đêm sương lớn
Sáng hôm sau, Lâm biết ngay là có chuyện chẳng lành.
Mới giữa buổi, mặt trời còn chưa lên tới đỉnh núi, mà sương đã đổ xuống. Không phải thứ sương chiều quen thuộc — mà là cả một biển sương trắng đặc, lạnh buốt, từ rừng cấm cuồn cuộn tràn ra, nuốt chửng cả bản giữa ban ngày. Chưa bao giờ Lũng Mây có thứ sương như thế.
Lâm chạy bổ đi tìm lão Sằm, kể chuyện cái neo trấn lão Đắc đã đào lên mang đi.
Mặt lão Sằm tái dại. Lão lảo đảo phải vịn cột mới khỏi ngã.
"Hỏng rồi..." lão lắp bắp. "Cái neo ấy giữ nó trăm năm. Neo mất, không còn gì giam nó bên kia hàng cọc nữa. Đêm nay... đêm nay nó không đòi từng nhà nữa đâu. Nó xuống cả bản."
"Đòi cả bản?"
"Bao nhiêu nhà rước gỗ của lão Đắc về, bao nhiêu nhà còn của rừng trong nhà — đêm nay nó đòi hết một lượt." Lão Sằm túm lấy tay Lâm, giọng run bắn. "Mà giờ thì chẳng còn ranh giới nào cản nó nữa. Mày hiểu không? Cả bản này đêm nay lành ít dữ nhiều."
...
Chiều chưa kịp tàn, sương đã dày tới mức đứng cách nhau ba bước chân đã không thấy mặt. Và trong cái biển sương trắng đục ấy, tiếng đếm bắt đầu vang lên.
Không phải từ một nhà. Từ khắp nơi. Từ đầu bản tới cuối bản, hàng chục cái giọng khàn rè cùng lúc cất lên, đếm chồng chéo lên nhau, lạnh người:
*"...một... hai... ba..."*
Rồi cả bản vỡ ra trong hỗn loạn.
Hết nhà này tới nhà khác, người ta bắt đầu đứng dậy. Mắt trống rỗng, bước cứng đờ, lầm lũi mở cửa bước ra, hoà vào sương, đi về phía rừng. Đàn ông, đàn bà, người già. Tiếng gào khóc, tiếng gọi nhau, tiếng chân chạy nháo nhác vang khắp bản.
"Đừng gọi tên! Bảo cả bản đừng ai gọi tên người nhà!" Lão Sằm gào lên khản cổ, nhưng giữa cơn hoảng loạn, ai mà nghe. Một người mẹ thấy con đi ra cửa, theo bản năng gào tên nó — và đứa con lập tức bước nhanh hơn, lao thẳng vào sương, mất hút. Gọi tên, là mất.
Lâm, Sình và lão Sằm lao vào giữa cơn hỗn loạn. Lão Sằm vừa chạy vừa hắt tro hương, miệng tụng chú chặn đường. Sình thì như một con trâu mộng, hai tay quặp lấy những người đang bị kéo, ghì lại, lôi ngược về. Sức nó khoẻ, một lúc giữ được hai ba người. Lâm chạy từ nhà này sang nhà khác, gào dặn người ta đóng cửa, ôm chặt người nhà, bịt miệng nhau lại đừng gọi tên.
Nhưng bản thì rộng, mà họ chỉ có ba người.
Cứu được nhà này thì nhà kia mất người. Tới được đầu này thì cuối kia đã có kẻ tan vào sương. Lâm chạy tới rã rời, tóc tai bết mồ hôi và hơi sương, mà cái cảm giác bất lực cứ mỗi lúc một bóp nghẹt. Cậu không cứu xuể. Không ai cứu xuể. Cả trăm năm nay, một mình người giữ miếu trả nợ đều đặn còn chật vật — giờ cái nợ của cả bản đổ ập xuống cùng một đêm, thì ba con người làm sao gánh nổi.
...
Đến khuya, giữa biển sương, Lâm nghe tiếng Sình hét thất thanh:
"Lâm ơi! Lũ trẻ! Bọn trẻ con!"
Lâm lao theo tiếng gọi. Và cậu chết lặng.
Ở khoảng sân trống gần ngưỡng rừng, một tốp trẻ con — năm sáu đứa, con của những nhà mắc nợ — đang nối đuôi nhau lầm lũi bước về phía hàng cọc đá. Đứa lớn nhất chừng mười tuổi, đứa nhỏ mới năm sáu tuổi, tay đứa sau níu áo đứa trước, mắt đứa nào cũng trống rỗng, bước đều như bị một sợi dây vô hình xâu lại dắt đi.
Cha mẹ chúng gào khóc đuổi theo, nhưng cứ hễ ai gọi tên con, đứa đó lại bước nhanh hơn. Không ai dám gọi nữa. Họ chỉ biết chạy theo, chới với, bất lực.
Sình lao tới ôm được hai đứa cuối, ghì lại. Nhưng còn ba bốn đứa đầu đã sắp tới hàng cọc. Lâm phóng theo, nhưng xa quá, không kịp. Lũ trẻ chỉ còn cách ngưỡng rừng vài bước chân.
Lão Sằm cũng vừa khập khiễng chạy tới. Lão nhìn lũ trẻ sắp bước qua ranh, nhìn Lâm còn cách quá xa, nhìn Sình hai tay đã kẹt cứng.
Và trong khoảnh khắc ấy, gương mặt nhăn nheo của lão đột nhiên bình thản lạ thường.
Lão buông cây gậy. Lão bước lên, chen vào giữa lũ trẻ và hàng cọc. Rồi lão ngửa mặt lên trời, dang hai tay, và hét lớn vào màn sương — không phải tụng chú, mà là một câu Lâm chưa từng nghe: lão tự xướng to tên họ của chính mình, dõng dạc, ba lần.
"KHÔNG!" Lâm gào lên. Cậu hiểu. Cậu hiểu lão đang làm gì.
Một thầy Tào, khi cùng đường, có một phép cấm cuối cùng: tự gọi tên mình mà dâng cho cái Chủ, nhận hết cái nợ của những người kia về mình, để đổi mạng.
Cái lực kéo vô hình đang xâu lũ trẻ bỗng khựng lại. Lũ trẻ loạng choạng, rồi đổ sụp xuống đất, tỉnh lại, khóc ré lên — chúng được thả ra.
Còn lão Sằm thì từ từ quay người, gương mặt thanh thản, mỉm cười nhìn Lâm một cái cuối cùng.
Rồi đôi chân lão tự bước. Cứng đờ, đều đặn, máy móc — bước qua hàng cọc đá, bước vào biển sương trắng.
Và biến mất.