Người Giữ Miếu - Chương 17 — Trang sổ bị xé
Lâm không trả lời câu hỏi của lão Sằm. Cậu chỉ cầm lấy xấp giấy, về miếu, thắp đèn, và đọc.
Những trang giấy cũ nát, chữ Nôm Tày chi chít, nhưng ông nội cậu đã cẩn thận dịch lại bằng quốc ngữ ở bên lề — như thể ông biết trước, một ngày nào đó, đứa cháu học chữ dưới xuôi sẽ phải đọc nó.
Và Lâm đọc. Từng dòng một, dưới ngọn đèn dầu chập chờn trong cái miếu đá lạnh lẽo.
...
*Hơn trăm năm trước, Lũng Mây gặp đại nạn. Trời làm hạn, lúa chết khô. Rồi dịch ập tới. Người trong bản chết như ngả rạ, xác chất đống không ai chôn. Cả bản chỉ còn lại non hai chục mạng, cầm chắc cái chết.*
*Ông tổ họ Nông bấy giờ là người cầm đầu bản, biết chút phép cúng. Cùng đường, ông lên rừng cấm, quỳ ba ngày ba đêm cầu khấn thần rừng cứu bản.*
*Rừng ra giá: muốn bản sống, phải dâng cho rừng một người của dòng họ cầm đầu. Một cô gái còn trong trắng. Dâng sống, chôn dưới gốc cây thiêng giữa rừng, để cô gái ấy thay bản "giữ của cho rừng" đời đời. Rừng giữ của, thì rừng thôi đòi mạng cả bản.*
*Người con gái ấy, là em gái út của ông tổ. Tên nàng là Khao.*
Lâm dừng lại. Khao.
Cái tên ấy như một mũi kim lạnh đâm vào ngực cậu. Cô gái áo chàm trong khói hương. Cô gái cổ quấn dây, mặt lấm đất, mắt buồn thăm thẳm, đêm đêm mấp máy hai chữ "về nhà".
Nàng tên Khao.
Lâm đọc tiếp, tay run lên.
*Khao biết chuyện, không oán, không trốn. Nàng tự nguyện. Nàng nói: nếu cái chết của một mình em cứu được cả bản, thì em đi. Chỉ xin một điều — sau này dân bản nhớ ơn em, thờ em như một người đã cứu cả Lũng Mây.*
*Ông tổ hứa. Cả bản quỳ lạy nàng, hứa sẽ đời đời hương khói, thờ nàng làm thần giữ bản.*
*Người ta đưa Khao vào rừng. Chôn sống nàng dưới gốc cây thiêng. Và đúng như giao kèo — mưa xuống, dịch tan, lúa mọc lại. Lũng Mây sống.*
Lâm thấy mắt mình cay xè. Một cô gái mười mấy tuổi, tự nguyện để người ta chôn sống mình, chỉ đổi lấy một lời hứa được nhớ ơn.
Nhưng trang tiếp theo, nét chữ ông nội run rẩy hẳn, như chính ông cũng nghẹn khi dịch:
*Nhưng dân bản bội ước.*
*Bản sống lại rồi, người ta bắt đầu sợ. Sợ cái sức mạnh đã cứu mình. Sợ cô gái nằm dưới gốc cây kia, sợ cái "của" nàng đang giữ. Người ta không dám thờ nàng như thần — vì thờ nàng là nhớ tới cái tội chôn sống nàng. Thế là, thay vì hương khói biết ơn, người ta gọi nàng là tà, là ma. Người ta dựng một cái miếu đá ngay ngưỡng rừng để "trấn" nàng lại — giam nàng bên kia hàng cọc, không cho nàng về bản.*
*Người ta xoá tên nàng. Cấm con cháu nhắc tới. Trăm năm sau, chẳng ai còn nhớ Khao là ai, chỉ còn biết sợ một thứ trong rừng gọi là "Chủ".*
Lâm buông trang giấy, ngồi lặng. Cậu hiểu cả rồi.
Khao hiến mình cứu bản, đổi lấy một lời hứa được nhớ. Nhưng cái bản này đã phản bội nàng — chối bỏ nàng, giam cầm nàng, bôi nàng thành quỷ dữ, và lãng quên nàng. Một cô gái chết oan vì lòng tốt, rồi bị chính những kẻ mình cứu chà đạp.
Nỗi oán ấy, trăm năm tích lại, biến nàng thành Chủ. Cái thứ đói khát, đòi nợ không thôi — không phải đòi của cải, mà đòi cái món nợ ân tình cả bản này quỵt của nàng.
Và dòng họ Nông — dòng họ đã đưa nàng vào chỗ chết — phải đời đời cử người ra giữ miếu, đêm đêm "nuôi" nàng, trấn nàng, chuộc cái tội của ông tổ. Đời này qua đời khác, hao mòn dương khí mà chết sớm. Đó là cái nợ máu của họ Nông.
Vì thế, cái đêm trong sương, khi Chủ nhìn thấy Lâm — đứa cháu cuối cùng của dòng máu đã giết nàng — nàng đã gọi đúng tên cậu. Bằng giọng một cô gái. *"Đeng à... vào với bà..."*
Không phải nàng muốn hại cậu.
Nàng nhận ra người nhà.
...
Lâm ngồi rất lâu trong miếu, để mặc nước mắt chảy. Cậu đã sợ cái Chủ này bao đêm. Giờ cậu chỉ thấy thương. Thương đến quặn lòng.
Cậu lật nốt trang cuối cùng còn sót lại. Ở đó, ông tổ đời đầu ghi lại hai điều, để con cháu giữ miếu cho đúng.
Thứ nhất, về nơi Khao nằm:
*"Khao bị chôn dưới gốc cây thiêng lớn nhất rừng cấm, nơi ba con suối gặp nhau, cách ngưỡng rừng nửa ngày đường đi bộ về hướng mặt trời mọc."*
Sâu trong lòng rừng cấm. Trăm năm nay, không một người giữ miếu nào dám bước tới chỗ ấy.
Thứ hai — và đây là chỗ khiến Lâm chết lặng:
*"Để trấn nàng ở yên bên kia, không cho nàng lần về bản, ta dựng miếu nơi ngưỡng rừng, và chôn ngay dưới chân miếu vật của nàng cùng một vật làm neo. Neo ấy giữ nàng. Đời sau chớ động tới, chớ để kẻ nào động tới."*
Lâm buông trang giấy, hai tay lạnh ngắt.
Cái khu quây bạt của lão Đắc — nằm sát ngưỡng rừng, ngay cạnh miếu, đúng dải đất đỏ. Cái hố đồ yểm đám phu đào trúng đêm hôm. Đống đồ tuỳ táng cũ kỹ. Cái món nhỏ lão Đắc nâng niu ép vào ngực rồi mang đi.
Đó không phải hố đồ cổ nào xa lạ. Đó là chỗ chôn vật của Khao ngay cửa rừng — cái neo đã trấn giữ nàng suốt trăm năm.
Và lão Đắc vừa moi nó lên. Vừa ôm cái neo trấn ấy đi mất.
Nghĩa là sợi xích giam giữ Chủ suốt trăm năm nay... vừa bị giật đứt.