Người Giữ Miếu - Chương 16 — Đêm rượu ngô
Lâm kể cho lão Sằm nghe tất cả những gì thấy ở bãi đào đêm hôm: gã phu bị kéo đi, lão Đắc tỉnh bơ, cái mộ cổ, và món đồ lão Đắc ôm khư khư vào ngực.
Lão Sằm nghe xong, ngồi lặng rất lâu bên bếp lửa. Rồi lão chẳng nói chẳng rằng, lôi từ gầm sàn ra một hũ rượu ngô, rót đầy bốn bát.
"Uống đi," lão nói cộc lốc. "Đêm nay lão nói chuyện."
Bốn người quây quanh bếp: Lâm, lão Sằm, Sình, và cả Vạn — anh ta dạo này ở lì trong bản, tối nào cũng mò sang. Lửa nổ tí tách, hắt ánh hồng lên những gương mặt.
Sình làm một hơi cạn bát rượu, rồi thản nhiên bốc cả đĩa thịt khô gặm rau ráu, chẳng mấy chốc sạch trơn. Vạn trợn mắt nhìn cái sức ăn của nó, còn lão Sằm thì gõ đũa lên đầu thằng bé: "Ăn vừa thôi, trâu! Để phần người ta."
Cái không khí ấm áp, đời thường ấy làm Lâm chùng xuống. Đã lâu lắm rồi cậu không có một đêm như thế này — có người ngồi cạnh, có lửa, có tiếng cười.
Rượu được vài tuần, mặt lão Sằm đỏ gay. Lão bắt đầu nói, giọng chậm rãi, xa xăm.
"Mày có biết vì sao lão đi giúp nhà mày không, thằng Đeng?" Lão nhìn Lâm. "Mấy chục năm trước, thằng con trai lão dại dột vào ven rừng cấm bẫy chim, lỡ tay tha một con sóc về. Mắc nợ. Đêm thứ ba, Chủ tới đòi. Lão lúc ấy mới học nghề Tào, non tay, trả không nổi. Là ông Khoan nhà mày — ông ấy ra tay, làm lễ trả thay, cứu thằng con lão. Cái lễ ấy hao của ông ấy không biết bao nhiêu dương khí... mà ông ấy chẳng lấy của lão một đồng."
Lão nhấp một ngụm rượu, mắt đỏ hoe.
"Lão nợ ông mày một mạng người. Cả đời này lão trả không hết."
Lâm im lặng. Cậu chưa từng nghe ai kể về ông nội như thế.
"Còn mẹ mày..." lão Sằm thở dài. "Tội con bé. Cái Lan, mẹ mày, ngày xưa là đứa con gái đẹp nhất bản, mà cũng giỏi nhất bản. Nó học hành tử tế. Có một anh thầy giáo dưới xuôi lên dạy chữ, hai đứa thương nhau, rồi có mày."
Lão liếc Lâm, giọng nặng xuống.
"Nhưng nó là con gái nhà giữ miếu. Cả bản vừa nể vừa sợ cái nhà ấy. Người ta xì xào, người ta đồn nhà giữ miếu 'nặng vía', lấy vào là rước cái nợ rừng vào người. Cái anh thầy giáo kia chịu sức ép, rồi bị chuyển trường đi. Đi là đi luôn, không quay lại. Bỏ mẹ con mày bơ vơ."
Lâm siết chặt bát rượu trong tay. Cậu chưa bao giờ biết chuyện này. Mẹ cậu chưa bao giờ kể.
"Mẹ mày ôm mày, chịu tiếng đời mấy năm trời. Đến lúc không chịu nổi nữa, nó để mày lại cho ông Khoan, một mình xuống xuôi làm ăn. Nó nghĩ để mày ở với ông thì hơn — chứ mang mày theo, lại thành 'con không cha của con nhà giữ miếu', khổ cả đời." Lão lắc đầu. "Nó không bỏ mày đâu, thằng Đeng. Nó chạy trốn cái bản này, cái bản đã ăn hiếp nó. Mà chạy thế nào cũng không thoát — vì nó để lại đứa con ở đây, ở chính cái nhà giữ miếu này."
Lâm cúi đầu, mắt cay xè. Bao nhiêu năm cậu giận mẹ, giận ông, giận cái bản này. Giờ thì từng mảnh ghép cứ thế ráp lại, và cái cậu thấy không phải là sự ruồng bỏ, mà là những con người đã thương nhau trong tuyệt vọng.
...
Lửa tàn dần. Sình đã ngủ gục, ngáy khò khò. Vạn thì ngồi thừ ra, cái vẻ cứng nhắc thường ngày tan biến.
Lâm ngẩng lên, nhìn thẳng lão Sằm:
"Thầy. Cuốn sổ ông cháu. Những trang đầu bị xé. Là thầy xé, phải không?"
Bàn tay đang cầm bát rượu của lão Sằm khựng lại. Lửa tách một tiếng. Hồi lâu, lão mới đặt bát xuống, nhắm mắt, gật đầu một cái rất khẽ.
"Ừ. Lão xé."
"Tại sao?"
"Vì cái sự thật trong đó." Giọng lão khản đặc. "Hồi ông Khoan còn sống, mấy năm cuối, ông ấy dằn vặt lắm. Ông ấy bảo cứ trấn cái Chủ đời này qua đời khác là sai, là tội. Ông ấy muốn lật lại cái chuyện cũ, muốn làm cho ra lẽ, muốn 'trả lại' cho... cho cái người dưới mộ. Ông ấy ghi hết vào sổ."
Lão mở mắt, nhìn vào ngọn lửa, giọng run lên.
"Lão sợ. Lão sợ nếu khơi ra cái sự thật ấy, cái Chủ nổi giận, cả bản chết sạch. Lão nghĩ cứ trấn, cứ giấu, cứ để mọi thứ y như trăm năm nay là an toàn nhất. Cho nên... lúc ông Khoan nằm xuống, lão lén xé những trang ấy đi. Lão chôn cái sự thật ấy thêm một lần nữa. Hệt như tổ tiên cái bản này từng làm."
Lão Sằm run run thò tay vào trong vạt áo, lấy ra một thứ được gói kỹ trong mảnh vải đỏ đã ngả màu. Lão đặt nó vào tay Lâm.
Đó là những trang giấy bị xé. Lão giữ chúng bên người suốt bấy lâu.
"Lão già rồi, hèn cả đời rồi. Cái nợ này, cái sự thật này, lão không gánh nổi nữa." Lão nhìn Lâm, ánh mắt vừa thương vừa sợ. "Đáng lẽ lão nên đốt nó đi cho yên. Nhưng lão không nỡ. Lão biết, sớm muộn cũng có ngày phải đưa nó cho mày."
Lâm cầm lấy xấp giấy, tim đập thình thịch.
Lão Sằm nắm lấy cổ tay cậu, giọng trầm xuống, gần như van nài:
"Nhưng nghe lão. Đọc xong cái này rồi, thì mày không còn bỏ bản mà đi được nữa đâu. Mày sẽ phải ở lại. Ở lại tới cùng. Mày... chắc chứ?"