Người Giữ Miếu - Chương 15 — Thứ Đắc đang đào
"Lão Đắc đào đất ban ngày thì ít, ban đêm mới đào hăng," Sình thì thào. "Tớ đi rừng đặt bẫy, mấy lần thấy đèn bãi sáng tới khuya. Lạ lắm."
Lâm gật. Cậu đã rủ Sình đi cùng. Từ sau cái đêm trả nợ cứu nhà nó, thằng Sình coi cậu như anh em ruột, bảo gì nghe nấy, mà cái sức trâu với cái tài luồn rừng của nó thì hơn đứt một mình Lâm mò mẫm.
Đêm đó, hai đứa nằm phục trên mỏm đá nhìn xuống khu quây bạt, đúng cái giờ sương bắt đầu bò xuống.
Quả nhiên, lão Đắc cho đào đêm. Dưới ánh mấy ngọn đèn măng-sông trắng lốp, một tốp phu đang hì hục cuốc xới trong các ô đã kẻ sẵn. Lão Đắc đứng chỉ trỏ, tay đút túi, miệng phì phèo thuốc.
"Sao lão đào đêm nhỉ?" Sình thắc mắc. "Đêm tối thế đào kiểu gì."
Lâm không đáp. Nhưng cậu lờ mờ hiểu. Sương xuống là giờ của Chủ. Lão Đắc đào đúng giờ đó, ngay sát rừng cấm — chẳng lẽ lão không sợ?
Rồi cậu thấy. Và cậu hiểu vì sao lão không sợ.
Một phu đào — gã thanh niên đang ôm cái rổ đựng mấy thứ vừa moi được từ dưới hố — bỗng khựng lại giữa chừng. Cái cuốc trong tay gã rơi xuống. Gã đứng đực ra một lúc, rồi từ từ buông cả cái rổ, quay người, bước đi.
Bước về phía rừng cấm.
Lâm bừng tỉnh. Cậu nhận ra ngay cái dáng đi ấy — cứng đờ, máy móc, mắt trống rỗng. Y hệt mẹ thằng Phúng. Y hệt thằng Khún.
"Nó bị kéo!" Lâm bật dậy theo phản xạ.
Sình kéo cậu nằm rạp xuống: "Đừng! Lộ bây giờ!"
Bên dưới, mấy phu khác hốt hoảng la lên, định chạy theo giữ gã lại. Nhưng lão Đắc giơ tay chặn, quát một câu gì đó. Đám phu khựng lại, không ai dám động đậy.
Lão Đắc cứ thế đứng yên, phì phèo thuốc, lạnh lùng nhìn gã phu kia lầm lũi bước về phía hàng cọc đá, bước vào màn sương, và biến mất.
Lão không cứu. Lão không hề tỏ ra ngạc nhiên. Lão chỉ nhổ một bãi nước bọt, rồi phẩy tay ra lệnh cho đám còn lại tiếp tục đào, như thể vừa có một con chó hoang đi lạc, chẳng đáng bận tâm.
Lâm nằm trên mỏm đá, lạnh toát cả người — không phải vì sương, mà vì cái cảnh vừa thấy.
"Lão biết." Lâm thì thào, giọng run lên. "Lão biết thừa Chủ sẽ tới đòi. Cho nên lão không bao giờ tự tay giữ thứ đào được. Lão bắt phu ôm, phu vác. Của rừng nằm trong tay đứa nào, Chủ đòi đứa đó. Khi Chủ tới, nó bắt thằng phu, chứ không đụng được tới lão."
Sình há hốc mồm: "Nghĩa là... lão cố tình thí mạng người làm thuê? Để bọn họ chết thay lão?"
"Ừ." Lâm nắm chặt tay, móng bấm vào lòng bàn tay. "Lão dùng người sống làm bia đỡ nợ. Đám phu dưới xuôi lên, không biết luật, không biết kiêng, cứ thế ôm 'của rừng' rồi chết thay mà chẳng hiểu vì sao. Lão cứ thế đào, hết đứa này tới đứa khác gánh nợ, còn lão thì sạch tay."
Cậu chợt rùng mình khi nghĩ tiếp: vậy thì những "món nợ" tràn vào bản nửa năm nay — gỗ nghiến, ván sàn — đâu chỉ là lão tham tiền bán bừa. Rất có thể, lão còn cố ý tuồn của rừng vào bản, để cả cái bản này thành một đám bia đỡ nợ khổng lồ cho lão.
...
Đám phu đào thêm một lúc thì trúng cái gì đó. Có tiếng xôn xao. Lão Đắc lập tức gạt mọi người ra, đích thân nhảy xuống hố, lăm lăm cây đèn.
Lâm căng mắt nhìn. Từ dưới lớp đất đỏ, lão Đắc bới lên không phải vàng, không phải bạc nén như Lâm vẫn đoán.
Mà là một hố chôn đồ.
Những mảnh vải chàm đã mục rữa, một cái vòng tay bằng bạc xỉn đen, mấy món trang sức bạc chạm trổ kiểu cổ — thứ người ta vẫn chôn theo người chết, vẫn dùng để yểm.
Đồ tuỳ táng. Một hố vật yểm chôn từ đời nào xa lắc.
Đám phu sợ hãi lùi cả lại, có đứa làm dấu trừ tà. Nhưng lão Đắc thì không. Mắt lão sáng rực lên trong ánh đèn măng-sông, cái vẻ tham lam lộ rõ không che giấu. Lão lục lọi đống đồ tuỳ táng, gạt phăng những thứ khác sang một bên, cho tới khi tìm thấy một món.
Lâm không nhìn rõ đó là gì — chỉ thấy nó nhỏ, lão phải nâng bằng cả hai tay. Nhưng cái cách lão Đắc cầm nó mới khiến Lâm lạnh gáy: lão nâng niu nó cẩn thận khác thường, lau chùi tỉ mỉ, rồi bọc vào một lần vải, ép sát vào ngực, mắt láo liên nhìn quanh như sợ ai cướp mất.
Cả nửa năm trời lão đốn rừng, đào đất, thí mạng bao nhiêu con người — hoá ra chỉ để tìm bằng được cái món nhỏ xíu ấy.
Và linh tính lạnh buốt mách bảo Lâm: cái hố đồ yểm kia, cái cô gái áo chàm cổ quấn dây trong khói hương đêm đêm, và cái món lão Đắc vừa ôm khư khư vào ngực — tất cả đều là một mối.