Người Giữ Miếu - Chương 12 — Sổ tay ông nội
Bà Lử được khiêng về nhà, đặt nằm trên giường, đắp chăn kín. Con gái bà thay nhau canh, đắp khăn, sắc thuốc. Nhưng bà vẫn mê man, không tỉnh. Mấy vệt bầm trên cổ, trên tay bà tím đen lại, nhìn như những vết bóp của một bàn tay vô hình.
"...cái Chủ nó gọi đúng tên mày... là vì..." Câu nói dở của bà cứ thế treo lơ lửng trong đầu Lâm, không sao gỡ xuống được.
Vì sao? Vì sao một cái thứ trong rừng cấm lại biết cái tên cúng cơm chỉ mẹ và ông nội cậu gọi? Vì sao nó gọi cậu bằng cái giọng dịu dàng "vào với bà" như gọi người trong nhà?
Lão Sằm không chịu nói. Bà Lử thì đã nằm đó. Cả bản giả điếc. Chẳng còn ai để hỏi.
Vậy thì Lâm phải tự tìm.
...
Đêm đó, cậu lục tung căn nhà sàn của ông nội.
Cậu lật từng cái hòm, gỡ từng tấm ván, sờ nắn từng khe vách. Ông nội cậu giữ miếu cả đời, lẽ nào không để lại gì? Một người gánh cái nợ trăm năm, đời đời truyền lại — phải có cái gì đó được ghi chép, được trao tay.
Đến gần khuya, khi Lâm gỡ tấm ván lát dưới chân bàn thờ — đúng cái góc nhà mà cậu đã quá quen — tay cậu chạm phải một vật cứng bọc trong lần vải chàm cũ.
Một cuốn sổ.
Bìa làm bằng vỏ cây ép, dày cộp, mép sờn nhũn vì thời gian và hơi ẩm. Lâm run run mở ra dưới ánh đèn dầu.
Bên trong chi chít chữ. Phần lớn là chữ Nôm Tày cậu không đọc nổi, nhưng xen vào đó là những dòng quốc ngữ — nét chữ run run, nguệch ngoạc của ông nội cậu những năm cuối đời. Như thể ông sợ đời sau không đọc được chữ cổ, nên cố ghi lại bằng thứ chữ mà cháu mình học được dưới xuôi.
Lâm lần giở. Có những trang ghi cách làm lễ, đúng y những gì lão Sằm dạy cậu. Có trang ghi các điều cấm kỵ. Có một trang dài là một danh sách tên — những cái tên họ Nông nối nhau qua bao đời, mỗi tên kèm một năm. Lâm hiểu ngay: đó là danh sách những người giữ miếu, đời nối đời. Tên cuối cùng trong danh sách là **Nông Văn Khoan** — ông nội cậu. Và dưới cái tên ấy, ông đã tự tay viết thêm một dòng, mực còn mới hơn cả:
*"Sau ta, là thằng Đeng. Mong trời thương, để nó là người cuối cùng."*
Lâm nghẹn lại. Ông nội đã biết. Ông biết rồi sẽ tới lượt cậu. Và ông mong cậu là người cuối cùng — mong cái nợ này chấm dứt ở đời cậu.
Cậu chợt nhớ. Hồi bé, có một đêm cậu sốt mê man, ông nội ngồi cả đêm bên cạnh, bàn tay chai sạn vuốt trán cậu. Trong cơn mơ màng, cậu nghe ông lẩm bẩm, giọng nghẹn: *"Đeng à, lớn lên rồi đi cho thật xa, đừng về cái bản này nữa, nghe chưa."* Khi ấy cậu chẳng hiểu, chỉ thấy tủi thân, tưởng ông ghét bỏ mình. Cái câu nói ấy cậu mang theo suốt bao năm, cho tới tận ngày tự mình rời bản xuống xuôi.
Giờ thì cậu hiểu. Ông không đuổi cậu đi. Ông đang cố cứu cậu — cứu cậu khỏi cái gánh nợ mà chính ông đang còng lưng cõng. Vậy mà cuối cùng, cậu vẫn về. Và cái thứ trong rừng đã kịp gọi tên cậu mất rồi.
Cậu lật tiếp, tới những trang đầu cuốn sổ — những trang cũ nhất, chữ Nôm Tày dày đặc. Nhưng cậu khựng lại.
Nhiều trang ở phần này đã bị xé. Xé nham nhở, chỉ còn trơ lại mép giấy rách.
Ở trang còn sót lại ngay trước chỗ bị xé, có một dòng quốc ngữ ông nội ghi chú bên lề, như để dịch lại cho cậu. Chỉ một dòng ngắn, mà đọc xong Lâm lạnh toát sống lưng:
*"Chủ vốn là người nhà ta. Bị..."*
Hết. Câu bị cắt ngang ở chữ "Bị". Vì ngay sau đó là những trang đã bị ai xé mất.
Chủ vốn là người nhà.
Lâm ngồi chết lặng. Cái thứ đêm đêm xuống bản đòi mạng, cái thứ kéo ông nội cậu ra bìa rừng, kéo thằng Phúng, thằng Khún đi — nó là người nhà cậu? Người họ Nông?
Bị... bị làm sao? Ai xé những trang ấy? Và tại sao?
...
Lâm lật đi lật lại cuốn sổ, cố tìm thêm manh mối. Và từ giữa những trang cũ, một mảnh giấy gập tư rơi ra, đáp xuống chiếu.
Mảnh giấy này còn cũ hơn cả cuốn sổ. Ố vàng, giòn tan, mép đã mục. Lâm nâng niu mở ra.
Trên đó, nét mực đã phai gần hết, chỉ còn đọc được lõm bõm vài chữ Nôm. Nhưng ở giữa mảnh giấy, có mấy chữ quốc ngữ — không phải nét ông nội, mà nét người khác, xưa hơn nhiều — viết rõ:
*"...con gái họ Nông... tế ngày..."*
Phần tên, và phần ngày tháng, đã bị mục nát, hoặc bị xé đi, chỉ còn lại lỗ thủng.
Con gái họ Nông. Bị tế.
Lâm chậm rãi đặt mảnh giấy xuống, hai tay lạnh ngắt. Trong đầu cậu, cái giọng gọi tên cậu đêm hôm ở nhà thằng Phúng vọng về, rõ mồn một.
"...Đeng à... vào với bà..."
Cậu vẫn luôn đinh ninh đó là một giọng khàn rè, không rõ đàn ông hay đàn bà.
Nhưng giờ, khi đã biết — khi đã đọc cái dòng chữ này — cậu nghe lại trong trí nhớ, và rùng mình nhận ra.
Đó là giọng một cô gái.
Một cô gái trẻ. Người nhà cậu. Đã bị tế, từ rất lâu rồi.