Người Giữ Miếu - Chương 11: Người thứ hai
"Đi dạo trong sương rồi không về được nữa." Câu nói của gã sẹo cứ vang đi vang lại trong đầu Lâm suốt dọc đường về.
"Cậu đừng manh động." Vạn đi bên cạnh, giọng trầm. "Tôi sẽ về xã làm báo cáo, xin trên huyện cho kiểm tra giấy phép cái bãi gỗ ấy. Khai thác gỗ nghiến trong rừng phòng hộ là tội nặng, lão Đắc không thoát được đâu. Nhưng phải đúng quy trình, phải có thời gian."
Thời gian. Lâm cười nhạt trong bụng. Vạn vẫn nghĩ theo cách của người mặc áo công an: bằng chứng, quy trình, pháp luật. Mà cái thứ xuống bản mỗi đêm sương thì đâu có chờ quy trình.
Quả nhiên, chiều hôm ấy, lúc Lâm vừa thắp xong tuần hương ở miếu, một đứa bé hớt hải chạy lên, mặt cắt không còn giọt máu:
"Anh Lâm ơi, nhà thím Lả... nhà thím Lả có nắm đất đỏ ở góc rồi! Đêm qua thằng Khún nhà thím nó nói mê, sáng nay thím gọi thầy Sằm mà thầy bảo phải tìm anh!"
Lâm bủn rủn. Lại một nhà nữa.
...
Nhà thím Lả nằm giữa bản. Lâm tới nơi thì lão Sằm và bà Lử đã có mặt, mặt mày ai cũng nặng trĩu. Trong góc nhà, nắm đất đỏ ẩm rượt nằm đó, tanh nồng. Mà tệ hơn: dấu đã sang đêm thứ ba. Đêm nay Chủ tới đòi.
"Nhà này mua cái gì của bãi Đắc?" Lâm hỏi dồn.
Thím Lả run rẩy chỉ vào bộ ván sàn và cái giường mới: "Ván gỗ nghiến... thằng Khún nhà em nó mua một xe ván về. Một phần lát sàn, một phần đóng giường. Còn thừa mấy tấm..."
"Mấy tấm thừa đâu?"
Thím Lả tái mặt: "Mấy tấm vụn... em tiếc, chẻ ra làm củi đun mất rồi. Đốt hết tuần trước rồi."
Lão Sằm nhắm nghiền mắt, thở hắt ra một hơi não nề.
Lâm hiểu ngay cái khó. Muốn trả nợ, phải gom đủ "của rừng" mà trả về. Nhưng cái ván nghiến này đã bị xẻ ra, một phần thành sàn, một phần thành giường, một phần đã hoá tro củi. Không gom lại nguyên vẹn được nữa.
"Trả thiếu thì sao ạ?" Lâm hỏi khẽ.
"Thì Chủ nhận thiếu." Giọng lão Sằm khô khốc. "Nó tính nợ đủ. Của trả không đủ, nó sẽ lấy cho đủ — bằng cái khác. Bằng người."
...
Họ gỡ được bộ ván sàn và cái giường, chất lên xe trượt kéo lên ngưỡng rừng. Bà Lử lại buộc chỉ đỏ vào cổ tay Lâm. Lần này bàn tay bà run hơn, mấy vệt bầm cũ trên cổ còn chưa tan hết.
Sương xuống. Lâm quỳ làm lễ, đọc bài khấn, dập đầu xin trả nợ cho nhà thím Lả. Cái bóng sẫm trong sương lại hiện ra bên kia hàng cọc.
Đống ván rung lên, rồi trượt qua hàng cọc, biến vào rừng. Nhưng lần này, sau khi nuốt đống ván, cái bóng không lui. Nó vẫn đứng đó. Chờ.
"Thiếu rồi." Lão Sằm rít lên. "Nó chưa đủ. Nó còn đòi!"
Đúng lúc ấy, từ phía dưới bản vọng lên tiếng thét. Thằng Khún — con trai lớn của thím Lả, đứa đã mua và xẻ đống ván — đang lầm lũi bước ra khỏi nhà, mắt trống rỗng, đi thẳng về phía rừng.
"Khún! Con đi đâu—" thím Lả gào lên.
"Câm! Đừng gọi tên!" Lão Sằm chặn họng bà.
Lâm lao xuống, ôm ghì lấy thằng Khún. Nó nặng trịch, cái lực kéo từ trong rừng còn mạnh hơn lần ở nhà thằng Phúng. Lâm gồng hết sức, nhưng lần này — sợi chỉ đỏ bên cổ tay cậu không còn dẫn được bao nhiêu sức gánh sang bà Lử nữa. Bà đã kiệt.
"Sình! Đâu rồi—" Lâm hét, nhưng Sình không có ở đây.
Thằng Khún cứ thế lết về phía hàng cọc, kéo lê cả Lâm theo. Tới ngưỡng rừng, một lực giật khủng khiếp xé toạc tay Lâm ra. Cậu ngã dúi, và thằng Khún bước qua hàng cọc, tan vào màn sương.
"Khún!" thím Lả ngất lịm.
Im lặng. Sương khép lại. Chủ đã lấy đủ phần nó đòi.
Lâm quỳ trên nền đất, hai tay trầy xước, người run bần bật — không phải vì lạnh, mà vì cái cảm giác bất lực vừa bóp nghẹt lấy cậu. Cậu đã cứu được thím Lả. Nhưng cậu để mất thằng Khún. Ngay trước mắt.
"Trả thiếu thì mất người. Lão đã nói rồi." Lão Sằm ngồi phịch xuống, giọng mệt mỏi. "Cứ thế này, cả cái bản rước gỗ về, mày trả sao cho xuể? Trả một nhà mất nửa năm dương khí, mà nhà nào cũng có thể thiếu vật. Không chặn cái bãi gỗ kia, không tìm ra cái gốc của giao kèo, thì mày có ba đầu sáu tay cũng chết trước cả bản."
Lâm không đáp được. Lần đầu tiên kể từ khi về Lũng Mây, cậu thấy rõ: cái cách cậu đang làm — chạy theo trả từng nhà — là một con đường cụt.
Bên cạnh, bà Lử bỗng đổ gục.
"Bà Lử!" Lâm vội đỡ lấy. Cặp mắt mù của bà trợn ngược, người co giật, những vệt bầm tím lan khắp cổ, khắp cánh tay — bao nhiêu phần "nặng" mấy đêm nay bà gánh thay cậu, giờ phát tác cả.
Con gái bà Lử khóc nức nở, vội vàng cùng Lâm khiêng bà xuống.
Trong cơn mê, bà Lử níu chặt lấy tay Lâm, kéo cậu ghé sát. Hơi thở bà yếu ớt, đứt quãng, nhưng cậu vẫn nghe rõ:
"Thằng bé... cái Chủ... nó gọi đúng tên mày... là vì..."
Bà nấc lên một tiếng. Mắt bà dại đi.
Rồi bà lịm hẳn, câu nói bỏ dở treo lơ lửng giữa màn sương lạnh.