Người Giữ Miếu - Chương 10: Bãi gỗ ông Đắc
Câu hỏi của lão Sằm đeo bám Lâm suốt mấy ngày.
Trả nợ từng nhà, mỗi lần một sợi tóc bạc, một quãng mắt mờ — kiểu này có mà chết trước khi trả hết. Mà nguồn cơn của mọi chuyện thì rõ mười mươi: cái bãi gỗ. Chừng nào lão Đắc còn moi gỗ từ rừng cấm bán ra, thì "của rừng" còn chảy vào bản, và cái nợ còn phình lên không dứt.
Phải chặn từ gốc.
Sáng đó, Lâm xuống bãi gỗ. Vừa tới đầu dốc, cậu đã gặp một người quen đang đứng đó quan sát: Vạn.
Anh công an xã trông gầy đi, mắt thâm quầng. Từ cái đêm ở nhà thằng Phúng, anh ta bỏ chạy về xã, nhưng rồi lại mò lên. Lâm hiểu — cái Vạn từng tin đã sụp đổ, anh ta không lý giải nổi những gì mắt mình thấy, nhưng cái máu công an không cho anh ta bỏ cuộc.
"Cậu cũng tới đây à?" Vạn hỏi, giọng đỡ trịch thượng hơn trước nhiều.
"Anh nghi ông Đắc?"
"Mấy người chết, người mất tích, tôi rà lại hết." Vạn hạ giọng. "Đều có liên quan tới cái bãi này. Người thì mua gỗ, người thì làm thuê cho lão, người thì bán hàng cho lão. Tôi chưa biết lão giết người kiểu gì..." anh ta liếc Lâm, "...nhưng tôi chắc chắn cái bãi này có vấn đề. Đi, vào xem thử."
Hai người cùng vào.
Bãi gỗ ngổn ngang những thân cây khổng lồ, phần lớn là gỗ nghiến, gỗ trai — toàn loại quý hiếm mà bên ngoài rừng cấm đã tiệt từ lâu. Mấy chục công nhân, nghe giọng đều là người dưới xuôi, đang hì hục cưa xẻ. Tiếng máy nổ inh tai.
Ông chủ Đắc ra tiếp họ. Một người đàn ông chừng năm mươi, da dẻ hồng hào, bụng phệ, đeo đồng hồ vàng, miệng cười xởi lởi để lộ cái răng bịt vàng. Trông chẳng có vẻ gì hung ác — chỉ có cặp mắt là không cười theo cái miệng.
"Ái chà, cán bộ Vạn lại lên thăm! Với cả... cậu này là cháu cụ Khoan giữ miếu phải không? Nghe danh nghe danh." Lão vỗ vai Lâm thân mật quá mức. "Vào uống chén rượu đã, làm gì mà mặt mày căng thế. Tôi làm ăn đàng hoàng, giấy phép đầy đủ, có gì cứ hỏi."
Lão rót rượu, tía lia khoe chuyện làm ăn, chuyện sắp mở rộng bãi, chuyện đã "lo lót" trên huyện đâu vào đấy. Vạn hỏi xoáy về nguồn gốc gỗ, lão cười xoà, bảo "mua lại của dân, ai bán thì mua, biết đâu nguồn".
Nhưng Lâm để ý một chỗ.
Phía cuối bãi, khuất sau đống gỗ, có một khu được quây riêng bằng bạt, cấm công nhân lại gần. Ở đó không có gỗ. Chỉ có mấy cái hố đào dở dang, đất đỏ chất thành đống, và mấy người làm đang cuốc xới — không phải khai thác gỗ, mà là đào bới đất.
"Bác đào gì ở kia thế ạ?" Lâm buột miệng hỏi.
Nụ cười của lão Đắc tắt phụt trong nửa giây, rồi lại bật lên ngay: "À, đào móng làm cái nhà kho. Cháu để ý làm gì."
Nhưng Lâm đã kịp thấy. Cái khu đào ấy nằm sát ngay ranh rừng cấm. Và lão Đắc, khi nói về cái miếu, về dân bản "kiêng rừng", lão dùng những từ mà một kẻ mới lên nửa năm lẽ ra không thể biết. Lão nói về "Chủ", về "của rừng", về "người giữ miếu" — trơn tru như người trong cuộc. Lão biết. Lão biết rõ.
Một kẻ đào trộm gỗ vì tham tiền thì có thể không tin chuyện ma. Nhưng một kẻ vừa đào gỗ, vừa lén đào bới sát rừng cấm, lại biết tường tận về Chủ — thì kẻ đó không phải không tin. Kẻ đó tin. Và vẫn cứ làm.
Câu hỏi là: lão đào cái gì? Và lão không sợ à?
...
Lúc Lâm và Vạn ra về, trời đã xế. Đi được một quãng, Lâm có cảm giác gai gai sau gáy. Cậu ngoái lại.
Một gã thanh niên cao lớn, mặt đầy sẹo — một trong đám người của lão Đắc — đang lẽo đẽo theo sau hai người, cách chừng chục bước. Thấy Lâm quay lại, gã chẳng buồn giấu, cứ thế tiến tới, dừng ngay trước mặt cậu, nhe răng cười nhạt.
"Cháu cụ Khoan hả?" Gã nhìn Lâm từ đầu xuống chân. "Nghe nói dạo này mày hay lảng vảng hỏi han lung tung. Cả cái miếu trên kia nữa, đêm nào cũng sáng đèn."
Lâm điếng người. Cái miếu nhà cậu nằm tách biệt mé trên cùng, ban đêm chẳng ai lên. Vậy mà gã này biết "đêm nào cũng sáng đèn". Nghĩa là lão Đắc đã cho người theo dõi miếu nhà cậu từ lâu.
Gã sẹo ghé sát, hạ giọng, nụ cười vẫn treo trên môi mà mắt thì lạnh tanh:
"Ông bạn nhỏ, nghe lời khuyên này: chuyện của bãi gỗ, đừng có xía vào. Cái bản này nhiều sương lắm. Lỡ một đêm nào đó mày buồn chân, đi dạo trong sương... rồi không về được nữa... thì khổ."
Gã vỗ vỗ vai Lâm, đúng cái kiểu lão Đắc vừa làm, rồi quay lưng đủng đỉnh bỏ đi.
Lâm đứng chôn chân giữa đường. "Đi dạo trong sương rồi không về được nữa."
Đúng cái cách ông nội cậu đã chết.