Lễ Cúng Đổi Mạng - Chương 8: Người Được Chọn Đầu Tiên
Người được chọn đầu tiên không phải Linh.
Dòng chữ bằng mực đỏ nằm trên mảnh giấy ố vàng, mỏng đến mức tưởng chỉ cần thở mạnh cũng có thể rách. Nhưng nó khiến cả phòng thờ nhà họ Nguyễn lặng đi như có ai vừa đặt một tấm vải tang lên tất cả.
Nguyễn Hoài Nam nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Không phải Linh.
Vậy là trước em gái anh đã có một người khác. Một người từng được chọn. Một người từng bị đưa vào cùng kiểu nghi lễ. Một người mà cả nhà anh biết, hoặc ít nhất có người trong căn phòng này biết, nhưng chưa bao giờ nhắc đến.
Trong chiếc hộp sắt gỉ có ba thứ: thẻ học sinh cũ của Linh, một lọn tóc buộc chỉ đỏ, và mảnh giấy ghi dòng chữ kia. Chiếc thẻ học sinh đã ngả màu, ảnh Linh trên đó vẫn còn rõ. Con bé mặc áo trắng, tóc buộc thấp, mắt nhìn thẳng vào ống kính với vẻ dè dặt quen thuộc. Nam từng thấy tấm ảnh ấy. Hôm làm thẻ, Linh về nhà than rằng ảnh chụp xấu, mắt em trông như vừa khóc. Nam đã trêu: “Bình thường mắt em cũng thế.” Linh ném gối vào anh, giận đúng ba phút rồi lại mang xoài chua vào phòng chia cho anh ăn.
Giờ chiếc thẻ ấy nằm trong hộp sắt dính đất, cạnh một lọn tóc không biết của ai.
Khánh Vy tiến lên một bước, vẫn giữ điện thoại ghi hình.
“Ông Phạm Văn Lễ, đặt chiếc hộp xuống nền nhà.”
Thầy Tư Lễ không làm theo ngay. Ông ta nhìn chiếc hộp trong tay bằng ánh mắt lạ lùng. Không phải tiếc. Không phải sợ bị bắt quả tang. Nó gần giống ánh mắt của một người giữ thứ gì đó quá lâu, đến khi buộc phải buông ra thì mới nhận ra tay mình đã dính đầy gỉ sét.
“Đặt xuống.” Khánh Vy nhắc lại.
Lần này giọng cô thấp hơn.
Thầy Tư Lễ chậm rãi cúi người, đặt chiếc hộp xuống nền gạch trước bàn thờ. Khánh Vy lấy một đôi găng tay y tế trong túi áo mưa, đeo vào, rồi đưa cho Nam một đôi khác.
“Đừng chạm tay trần.”
Nam nhận găng.
Bà Mai ngồi bệt dưới nền, mắt dán vào chiếc hộp, miệng lặp đi lặp lại:
“Không phải tôi lấy. Không phải tôi lấy nó. Tôi không biết nó ở trong túi thầy.”
Hoài Minh đứng sát tường, một tay ôm Tuấn. Đứa bé đã ngừng khóc lớn, nhưng vẫn nấc từng tiếng nhỏ, mặt úp vào bụng cha. Minh ôm con rất chặt, nhưng bàn tay anh run đến mức Nam nhìn thấy rõ. Dì Hạnh thì ngồi ở góc phòng, váy áo xô lệch, mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt như sợ chỉ cần hé ra một lời là cả đời mình đổ xuống.
Ông Khang không có trong phòng.
Nam chợt nhận ra điều đó.
Từ lúc họ xông vào lễ cúng, anh chỉ thấy mẹ, Minh, dì Hạnh, thầy Tư Lễ và Tuấn. Cha anh không xuất hiện. Một người bệnh nặng, nằm trong phòng, có thể không nghe thấy. Nhưng tiếng chuông đồng, tiếng hét, tiếng Khánh Vy gọi điện yêu cầu hỗ trợ, tất cả đủ lớn để cả căn nhà phải biết có chuyện.
“Ba tôi đâu?” Nam hỏi.
Không ai trả lời.
Anh quay sang Minh. “Anh Minh, ba đâu?”
Minh vẫn ôm Tuấn, ánh mắt tránh đi. “Trong phòng.”
“Anh chắc?”
“Ba mệt. Đừng lôi ba vào.”
“Ba đã ở trong chuyện này từ mười năm trước rồi.”
Minh nhìn anh, mắt đỏ lên. “Mày nghĩ tao không biết à?”
Câu nói bật ra đầy cay đắng, rồi anh im ngay. Nhưng Nam đã nghe.
Anh bước tới gần Minh. “Anh biết gì?”
“Không phải lúc.”
“Với nhà này thì lúc nào cũng không phải lúc.” Nam gằn giọng. “Linh chết cũng không phải lúc. Mở phòng thờ cũng không phải lúc. Đào nền cũng không phải lúc. Nói sự thật cũng không phải lúc. Vậy khi nào mới phải lúc?”
Tuấn trong tay Minh run lên. Minh cúi xuống nhìn con, rồi nhắm mắt.
Khánh Vy xen vào, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:
“Đưa cháu bé ra ngoài trước. Anh Minh, anh có thể đưa cháu ra gian khách, nhưng không được rời khỏi nhà. Cậu bé cần tránh khỏi phòng thờ và mùi khói.”
Minh nhìn bà Mai, rồi nhìn thầy Tư Lễ.
Nam thấy rõ động tác ấy.
Dù là cha của Tuấn, trong khoảnh khắc cần quyết định, Minh vẫn nhìn những người từng khiến Linh chết.
“Anh nhìn tôi.” Nam nói.
Minh quay lại.
“Nếu anh còn là ba của Tuấn, đưa nó ra ngoài.”
Lời đó như đánh thẳng vào thứ còn chưa mục hết trong Minh. Anh bế Tuấn lên, đi ra khỏi phòng thờ. Khi ngang qua Nam, đứa bé ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
“Chú Nam.”
“Sao con?”
“Cô út nói người đầu tiên khóc dưới nền nhà.”
Nam khựng lại.
“Dưới nền nào?”
Tuấn quay đầu nhìn vào phòng thờ. Ngón tay nhỏ run run chỉ về phía mảng gạch nứt gần bàn thờ, nơi nước đen vẫn đang rỉ ra thành đường mảnh.
“Dưới đó.”
Minh siết con chặt hơn. “Tuấn, im.”
Nhưng đã muộn.
Khánh Vy nhìn Nam. Nam nhìn vết nước đen. Dì Hạnh bật ra một tiếng nấc. Bà Mai bấu tay xuống nền, móng tay cào trên gạch.
Thầy Tư Lễ nhắm mắt.
Lần đầu tiên, Nam thấy ông ta giống một ông già thật sự.
Khánh Vy gọi lại cho đội trực ban, yêu cầu thêm người bảo vệ hiện trường và một cán bộ kỹ thuật hình sự. Khi cô nói đến từ “khả năng có vật chứng dưới nền”, bà Mai lắc đầu dữ dội.
“Không được đào. Các người không được đào. Nhà này là nhà thờ họ. Động vào nền bàn thờ là phạm.”
Khánh Vy nhìn bà. “Nếu dưới đó có vật chứng liên quan đến một cái chết, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật.”
“Pháp luật?” Bà Mai cười khan, nước mắt vẫn chảy. “Pháp luật có cứu được người bị hạn không? Pháp luật có ngăn nó về đòi mạng không?”
Nam cúi xuống trước mặt mẹ.
“Linh về đòi mạng ai chưa?”
Bà Mai nhìn anh.
“Con bé chỉ đòi sự thật.” Nam nói. “Người sợ nó đòi mạng là người biết mình có nợ.”
Câu ấy làm bà Mai bật khóc thành tiếng. Nhưng Nam không còn chắc những giọt nước mắt đó là dành cho Linh, cho chính bà, hay cho cái bí mật đang rỉ ra từ nền nhà.
Khánh Vy dùng găng tay nhấc mảnh giấy lên, soi dưới ánh đèn điện thoại. Mặt sau mảnh giấy có những vết bẩn nâu sẫm và vài chữ rất mờ, như từng bị nước làm nhòe.
“Có chữ mặt sau.” Cô nói.
Nam đến gần.
Khánh Vy nghiêng ánh sáng.
Mặt sau ghi:
Năm đó mẹ cũng chọn nhầm người.
Chữ viết không giống nét của Linh. Nét chữ cứng hơn, xiêu vẹo, có vẻ của người lớn tuổi hoặc người viết trong trạng thái hoảng loạn.
Bà Mai ngừng khóc.
Không khí đông lại.
Nam quay sang mẹ.
“Năm đó là năm nào?”
Bà Mai lắc đầu. “Mẹ không biết.”
“Nét chữ này của ai?”
“Không biết.”
“Người được chọn đầu tiên là ai?”
“Không biết!”
Tiếng hét của bà vang lên chói tai. Bà đứng bật dậy, rồi loạng choạng phải bám vào mép bàn thờ.
“Các người cứ hỏi tôi. Cứ nhìn tôi như thể mọi chuyện đều do tôi. Nhưng các người có biết sống trong cái nhà này là thế nào không? Từ ngày tôi về làm dâu, cái bàn thờ này đã nhìn tôi như nhìn một người ngoài. Tôi sinh hai đứa con trai, họ bảo còn thiếu con gái để giữ vía nhà. Tôi sinh Linh, họ bảo con bé sinh vào giờ xấu. Tôi làm gì cũng sai. Tôi thắp nhang sai. Tôi đặt mâm cúng sai. Tôi nói to cũng sai. Tôi im lặng cũng sai.”
Giọng bà run lên, nhưng càng nói càng nhanh, như một vết nứt cuối cùng cũng toác ra.
“Rồi khi nhà này bắt đầu lụi bại, ai cũng nhìn tôi. Ba con nợ tiền, người ta nhìn tôi. Minh hư hỏng, người ta nhìn tôi. Nam bỏ nhà đi, người ta nhìn tôi. Linh nói thấy ma, người ta cũng nhìn tôi. Tôi không làm gì cũng thành người mang nghiệp vào nhà này.”
Nam đứng yên.
Đây là lần đầu tiên anh nghe mẹ nói về chính bà như một con người, không phải như người mẹ, người vợ, người giữ hương khói, người luôn đúng trong căn nhà này. Nhưng sự thật ấy không làm những gì bà từng làm nhẹ đi. Nó chỉ khiến vết thương có thêm nhiều lớp.
“Vì vậy mẹ để họ chọn Linh?” Nam hỏi.
Bà Mai nhìn anh, nước mắt tràn xuống cằm.
“Mẹ tưởng làm xong lễ, con bé sẽ được yên.”
“Bị trói vào ghế thì yên kiểu gì?”
Bà bị câu đó đánh lùi. Bàn tay bám mép bàn thờ run lên.
Thầy Tư Lễ bỗng nói:
“Người được chọn đầu tiên không phải trong đời của Linh.”
Tất cả quay sang ông ta.
Khánh Vy vẫn ghi hình. “Ông nói rõ.”
Thầy Tư Lễ nhìn chiếc hộp sắt dưới nền.
“Trước khi có Linh, trước cả khi bà Mai về làm dâu, nhà họ Nguyễn đã từng làm lễ đổi mạng một lần.”
Nam cảm thấy mọi thứ trong phòng như nghiêng đi.
“Nhà tôi?”
“Không chỉ nhà cậu.” Thầy Tư Lễ đáp. “Nhưng nhà họ Nguyễn là một trong những nhà đầu tiên ở An Khê làm lễ đó.”
“Với ai?”
Ông ta im lặng.
Khánh Vy hỏi: “Nạn nhân là ai?”
Thầy Tư Lễ nhìn bà Mai, rồi nhìn về phía gian khách nơi Minh vừa đưa Tuấn ra. Cuối cùng, ông nhìn Nam.
“Chị gái của cha cậu.”
Nam sững lại.
“Ba tôi có chị gái?”
Bà Mai nhắm mắt.
Vậy là bà biết.
Nam quay sang mẹ. “Ba có chị gái?”
Bà Mai không mở mắt.
“Nguyễn Ngọc Diệp.” Thầy Tư Lễ nói. “Mất khi mới mười sáu tuổi. Nhưng trong gia phả nhà họ Nguyễn không còn tên người đó.”
Nam chưa từng nghe cái tên ấy.
Nguyễn Ngọc Diệp.
Một người cô ruột bị xóa khỏi gia phả.
Một cô gái mười sáu tuổi. Gần bằng tuổi Linh khi chết. Người được chọn đầu tiên.
“Vì sao tôi không biết?” Nam hỏi, nhưng câu hỏi ấy không hướng riêng ai. Nó bật ra từ tận đáy ngực, nơi những điều anh tưởng mình biết về gia đình bắt đầu đổ sụp.
Bà Mai nói rất khẽ:
“Vì trong nhà này không ai được nhắc tên cô ấy.”
“Vì sao?”
“Vì cô ấy...” Bà nghẹn lại. “Vì cô ấy làm nhà này suýt tuyệt tự.”
Thầy Tư Lễ cười khan, nhưng tiếng cười không có niềm vui.
“Người chết lúc nào cũng bị đổ tội như vậy. Sống thì bị chọn. Chết thì bị gọi là tai họa.”
Nam nhìn ông ta. “Ông cũng từng nói Linh là tai họa.”
“Tôi nói điều gia đình cậu muốn nghe.”
“Và lấy tiền để nói.”
“Đúng.”
Câu thừa nhận thẳng thừng khiến căn phòng lặng đi.
“Tôi lấy tiền. Tôi đọc lễ. Tôi buộc chỉ. Tôi dọa người sống bằng người chết. Tôi có tội.” Thầy Tư Lễ nhìn Nam, giọng mệt mỏi. “Nhưng có một điều cậu phải hiểu. Nghi lễ đổi mạng không bắt đầu từ tôi. Tôi chỉ là người học lại thứ người khác để lại.”
“Ông Cẩn?”
Thầy Tư Lễ giật nhẹ mí mắt.
Chỉ một chút. Nhưng đủ.
Nam bước tới gần.
“Ông Cẩn là ai?”
Thầy Tư Lễ không trả lời.
Khánh Vy nói: “Chúng tôi có ảnh ông ta. Có ký hiệu chiếc nhẫn. Có đoạn video ông ta vào phòng thờ trước đêm Linh chết.”
Thầy Tư Lễ nhìn cô, rồi nhìn chiếc điện thoại trong tay cô đang ghi hình.
“Cô công an, cô nghĩ ghi hình là đủ giữ mạng à?”
Khánh Vy không đổi sắc mặt. “Ít nhất đủ để nhiều người biết tôi đã gặp ông trước khi có chuyện xảy ra.”
Thầy Tư Lễ cười nhẹ. Lần này tiếng cười giống một tiếng thở dài.
“Cha cô cũng từng nghĩ như vậy.”
Khánh Vy đông cứng.
Nam nhìn cô. Sắc mặt Khánh Vy không thay đổi nhiều, nhưng bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức khớp tay trắng ra.
“Ông biết cha tôi?”
“Tôi biết người đã tới hiện trường đêm con bé Linh chết.” Thầy Tư Lễ nói. “Ông ấy nhìn thấy cửa sau bị mở. Nhìn thấy dấu tay trên ghế. Nhìn thấy cái hộp này trước khi nó biến mất. Ông ấy cũng hỏi tôi ông Cẩn là ai.”
“Rồi sao?” Khánh Vy hỏi.
“Rồi ông ấy được bảo rằng có những chuyện không nên hỏi nếu còn muốn con gái mình lớn lên yên ổn.”
Mắt Khánh Vy lạnh xuống.
“Đó là lời đe dọa?”
“Đó là lời khuyên. Tôi không phải người nói.”
“Ông Cẩn nói?”
Thầy Tư Lễ im lặng.
Khánh Vy tiến lên một bước. “Ông ta ở đâu?”
“Cô vừa thấy rồi còn gì.”
Nam nhớ người dưới gốc đa, chiếc dù đen, bóng dáng đứng nhìn họ từ xa.
“Ông ta là người hay là thứ gì khác?” Nam hỏi.
Câu hỏi ấy làm bà Mai rùng mình. Dì Hạnh ôm lấy hai vai. Trong gian khách, tiếng Tuấn khóc khe khẽ vang lên, rồi Minh dỗ con bằng giọng lạc hẳn.
Thầy Tư Lễ nhìn Nam rất lâu.
“Tôi không biết nữa.”
Một câu trả lời không giống lời của kẻ lừa đảo.
Nam ghét điều đó. Anh thà ông ta cười, thà ông ta phủ nhận, thà ông ta diễn vai thầy cúng cao tay. Nhưng giây phút ấy, sự hoang mang trong mắt Tư Lễ là thật.
“Lần đầu tôi gặp ông Cẩn, tôi mới ngoài ba mươi. Khi đó ông ta đã trông như bây giờ. Ba mươi năm sau, ông ta vẫn trông như vậy.”
Khánh Vy hạ điện thoại xuống một chút.
Bên ngoài, tiếng còi xe vọng lại từ xa. Có lẽ đội hỗ trợ đang đến. Nhưng trong phòng thờ, không ai thấy nhẹ nhõm hơn.
Nam nhìn chiếc hộp sắt.
“Nguyễn Ngọc Diệp chết thế nào?”
Không ai trả lời.
Nam quay sang mẹ. “Mẹ biết không?”
Bà Mai lắc đầu, nhưng lần này không còn quyết liệt. “Mẹ chỉ nghe người ta nói cô ấy bị bệnh. Sau đó trong nhà cấm nhắc tên.”
“Ba biết?”
“Ba con lúc đó còn nhỏ.”
“Nhưng ông nội biết.”
Bà Mai mím môi.
“Và thầy Tư Lễ biết.”
Thầy Tư Lễ thở ra. “Tôi biết qua lời kể. Khi tôi bắt đầu làm lễ cho nhà cậu, ông Cẩn đưa tôi hồ sơ cũ. Trong đó có tên Diệp. Có tên Linh. Có tên...” Ông dừng lại.
Nam lạnh người.
“Có tên ai nữa?”
Thầy Tư Lễ nhìn anh.
“Có tên cậu.”
Bà Mai hét lên: “Không!”
Tiếng hét làm Tuấn ngoài gian khách khóc ré lên. Hoài Minh gọi: “Mẹ!”
Nam đứng im.
Trong một thoáng rất ngắn, anh nghe lại câu tin nhắn của Linh:
Đừng để họ làm lễ lần hai.
Không phải vì Tuấn.
Không chỉ vì Tuấn.
Vì tên của Nam đã nằm trong danh sách từ trước.
Anh nhìn cổ tay phải của mình. Ba vòng đỏ hiện lên rõ hơn dưới ánh nhang tắt.
Khánh Vy hỏi, giọng rất chậm:
“Danh sách đó ở đâu?”
Thầy Tư Lễ chưa kịp đáp thì từ ngoài sân vang lên tiếng xe dừng gấp. Tiếng cửa xe mở, tiếng người gọi nhau, tiếng bước chân chạy vào nhà. Đội hỗ trợ đã đến.
Nhưng cùng lúc ấy, điện trong nhà vụt tắt.
Cả phòng thờ chìm vào bóng tối.
Trong bóng tối, có tiếng chuông đồng vang lên.
Boong.
Một giọng đàn ông trầm khàn cất lên, rất gần, như đứng ngay sau bàn thờ:
“Lễ lần hai đã bắt đầu từ lúc cậu ấy bước về nhà.”
Nam quay phắt lại.
Trên bàn thờ, giữa bóng tối đặc quánh, ba vòng tròn đỏ rực dần hiện lên trên mặt gỗ cũ.
Và dưới ba vòng tròn ấy, một hàng chữ đỏ chậm rãi thấm ra như mực:
NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN: NGUYỄN HOÀI NAM.