Lễ Cúng Đổi Mạng - Chương 6: Điều Tra Viên Đặng Khánh Vy
Boong.
Tiếng chuông đồng vang lên từ chiếc loa máy tính đã tắt màn hình.
Trong bóng tối đột ngột của quán internet, âm thanh ấy không lớn, nhưng trầm đến mức Nguyễn Hoài Nam cảm giác nó không phát ra từ loa, mà từ dưới nền gạch, từ trong tường, từ một khoảng rỗng nào đó đã bị chôn kín rất lâu dưới chợ An Khê.
“Đứa bé đó lẽ ra không nên gọi cho anh.”
Giọng đàn ông xa lạ vang lên lần thứ hai.
Không phải âm thanh thu sẵn bị rè. Không phải giọng nói qua điện thoại. Nó rõ ràng, chậm rãi, có hơi thở, có độ khàn ở cuối mỗi chữ. Một giọng nói của người đã quá quen với việc ra lệnh, đến mức lời đe dọa cũng không cần cao giọng.
Nam đứng yên trước bàn máy. Một tay anh giữ điện thoại đang kết nối với Đặng Khánh Vy, tay kia siết quai balo chứa thẻ nhớ của Linh. Xung quanh, bóng tối làm mọi thứ co lại: những dãy máy tính, ghế nhựa, vách kính mờ, tấm rèm cũ, cậu thanh niên ngoài quầy đang chửi thề vì mất điện.
“Anh Nam?” Giọng Khánh Vy vang lên trong điện thoại. “Có chuyện gì?”
Nam hạ giọng: “Toàn bộ máy trong quán vừa tắt. Nhưng loa máy tính vẫn phát tiếng.”
“Tiếng gì?”
Anh chưa kịp trả lời thì loa lại phát ra một âm thanh khác.
Lần này là tiếng thở.
Rất gần.
Rồi tiếng một cô gái khóc nấc, bị bịt lại giữa chừng.
Nam nhận ra ngay. Dù âm thanh méo đi, dù bị trộn lẫn với tiếng rè, anh vẫn nhận ra.
Linh.
Một phần đoạn video trong thẻ nhớ vừa được phát ra ngoài quán.
Không, không thể.
Laptop của Nam đã đóng. Dữ liệu đã được sao lưu. Máy tính mất điện. Thẻ nhớ nằm trong hộp nhựa, ở trong balo của anh. Vậy đoạn âm thanh này phát ra từ đâu?
“Anh Nam, rời khỏi đó ngay.” Khánh Vy nói.
Ở phía ngoài, cậu thanh niên trông quán cầm điện thoại bật đèn pin, vừa đi vào vừa lẩm bẩm:
“Ơ cái quán này bị gì vậy trời... Anh ơi, anh còn trong đó không?”
Nam quay phắt lại. “Đừng vào!”
Cậu ta khựng ở cửa phòng nhỏ, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt Nam, rồi lướt qua chiếc loa máy tính trên bàn. Cái loa cũ màu đen, đèn nguồn không sáng. Dây điện cắm vào ổ nối đã tối om. Nhưng âm thanh vẫn phát ra từ nó.
“Đừng để nó gọi cho thằng anh.”
Giọng đàn ông trong đoạn video vang lên từ loa.
Cậu thanh niên tái mặt.
“Cái gì vậy anh?”
Nam bước tới rút phăng dây loa khỏi máy tính.
Âm thanh tắt ngay.
Một giây im lặng.
Rồi từ chiếc loa nằm trơ trên bàn, dây đã bị rút, tiếng chuông đồng lại vang lên.
Boong.
Cậu thanh niên hét lên, lùi bật ra sau, va vào cửa kính. Người đàn ông máy số ba cũng đứng dậy, chửi một câu rồi bỏ chạy ra ngoài. Hai học sinh chơi game phía trước nghe tiếng động, cũng nhốn nháo kéo nhau ra cửa. Trong bóng tối, quán internet biến thành một cái hộp đầy tiếng chân, tiếng ghế đổ, tiếng người thở gấp.
Nam không chạy.
Anh cầm chiếc loa lên.
Nó lạnh buốt.
Bên dưới đáy loa, không biết từ lúc nào, có một sợi chỉ đỏ mảnh quấn quanh chân đế. Ba vòng. Nút thắt nằm giữa, xoắn thành hình ba vòng tròn lồng vào nhau.
Nam thả chiếc loa xuống bàn.
“Anh Nam.” Khánh Vy gọi gấp. “Anh còn nghe tôi không?”
“Có.”
“Ra khỏi quán. Tôi đang tới chợ An Khê. Mang theo vật chứng, không đi một mình với bất kỳ ai. Nếu có người nhà anh gọi, đừng nghe.”
Nam nhét điện thoại vào túi áo nhưng vẫn giữ cuộc gọi. Anh mở balo kiểm tra nhanh. Hộp thẻ nhớ còn đó. Túi zip điện thoại cũ còn đó. Tấm ảnh còn đó. Máy ghi âm còn đó.
Anh rời phòng nhỏ.
Ngoài quán, trời sáng xám vì mưa, nhưng bên trong vẫn tối do mất điện. Cậu thanh niên trông quán đứng sát cửa, mặt cắt không còn giọt máu, tay run đến mức ánh đèn pin rung lắc liên tục.
“Anh ơi, cái loa đó...”
“Camera quán có lưu không?”
“Vừa mất điện mà anh.”
“Trước lúc mất điện?”
“Em không biết. Hệ thống nhà em hay bị lỗi.”
Nam nhìn cậu ta. “Ai bảo em cho tôi vào phòng đó?”
Cậu thanh niên ngơ ngác. “Thì anh thuê máy...”
“Có ai gọi điện dặn trước không?”
“Không có.”
Câu trả lời có vẻ thật. Cậu ta sợ thật, hoang mang thật. Nam không ép thêm. Anh rút tiền đặt lên quầy, rồi bước ra ngoài.
Chợ An Khê vẫn ồn ào, nhưng sau sự cố mất điện, vài người trước quán internet đang tụ lại bàn tán. Nam kéo mũ áo khoác lên, đi nhanh về phía cổng chợ. Đi được vài bước, anh cảm thấy có ánh mắt phía sau.
Anh quay lại.
Dưới mái hiên đối diện, người mặc áo dài đen lại xuất hiện.
Lần này khoảng cách gần hơn.
Người đó đứng cạnh sạp bán đồ cúng. Những bó nhang đỏ, giấy tiền vàng mã và chuỗi vòng gỗ treo lủng lẳng xung quanh, khiến dáng áo dài đen hòa lẫn vào nền màu sẫm như một bóng người trong ảnh cũ. Vẫn chiếc dù đen khép trong tay. Vẫn dáng lưng hơi còng. Vẫn gương mặt bị che bởi bóng mái hiên và dòng người qua lại.
Nam đứng khựng lại.
Người đó chậm rãi nâng tay phải lên.
Trên ngón tay áp út là chiếc nhẫn bạc.
Ba vòng tròn lồng vào nhau.
Nam lập tức giơ điện thoại lên chụp.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải nhỏ chở rau chạy ngang qua, chắn tầm nhìn. Khi xe đi khỏi, mái hiên đối diện trống không. Chỉ còn người bán đồ cúng đang cúi bó lại mấy xấp giấy tiền, như thể chưa từng có ai đứng đó.
Nam kiểm tra ảnh vừa chụp.
Ảnh mờ vì mưa và chuyển động, nhưng vẫn thấy một dáng đen đứng dưới mái hiên. Khuôn mặt không rõ. Chiếc nhẫn trên tay cũng chỉ là một chấm sáng nhỏ.
Vậy là không phải ảo giác.
Anh gửi ảnh ngay cho số của Khánh Vy.
Chưa đầy năm giây sau, điện thoại rung.
Khánh Vy: “Anh chụp ở đâu?”
Nam: “Đối diện quán internet. Người này giống người trong video.”
Khánh Vy: “Rời khỏi khu chợ. Đi về phía cổng phía Bắc. Tôi đang đến.”
Nam làm theo.
Cổng phía Bắc chợ An Khê nối ra con đường ven mương. Con đường này ngày xưa dẫn về khu bãi cỏ sau trường tiểu học, nơi Nam và Linh từng bắt chuồn chuồn. Bây giờ bãi cỏ bị san, dựng lên dãy nhà tạm của đội thi công dự án. Biển quảng cáo An Lạc Viên xuất hiện khắp nơi: nền xanh ngọc, hình hoa sen, dòng chữ “Tái sinh thân - tâm - trí giữa miền đất linh thiêng”.
Nam đứng dưới mái che trạm xe buýt cũ, mắt nhìn dòng xe qua lại. Anh không thích cảm giác chờ đợi. Chờ đợi khiến anh nhớ đến buổi sáng đón xe về nhà sau khi nhận tin Linh mất. Khi đó anh cũng đứng dưới một mái che, ôm balo, nhìn mưa, trong đầu chỉ có một câu: đáng lẽ mình phải nghe máy.
Điện thoại lại rung.
Lần này là Hoài Minh.
Nam nhìn màn hình, nhớ lời Khánh Vy: nếu người nhà gọi, đừng nghe.
Anh để cuộc gọi trôi qua.
Minh gọi lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba.
Sau đó là tin nhắn.
Nam, mày đang bị theo dõi. Đừng tin công an huyện.
Nam nhìn dòng chữ, cau mày.
Một tin nhắn nữa đến ngay sau đó.
Đặng Khánh Vy không phải tự nhiên tìm đến mày. Cha cô ta từng xử lý hồ sơ của Linh.
Nam đọc lại hai lần.
Cha Khánh Vy.
Hồ sơ của Linh.
Điện thoại rung.
Một số lạ.
Nam bắt máy, không nói gì trước.
Giọng nữ vang lên: “Tôi đang nhìn thấy anh. Áo khoác xám, balo đen, đứng dưới trạm xe buýt cũ. Đừng quay đầu quá nhanh.”
Nam giữ nguyên tư thế.
“Đặng Khánh Vy?”
“Đúng. Cách anh khoảng ba mươi mét, xe bán tải màu trắng.”
Nam liếc qua khóe mắt. Bên kia đường có một chiếc bán tải trắng đỗ sát lề, đèn xi nhan bật nháy. Một phụ nữ mặc áo sơ mi tối màu, khoác áo mưa mỏng, đứng cạnh cửa xe. Tóc cô buộc gọn, dáng người cao, ánh mắt quan sát thẳng nhưng không lộ vẻ vội vã.
“Đi bộ sang. Chậm thôi.” Khánh Vy nói. “Có một người đội nón đen đứng sau quầy vé số bên phải anh. Người đó theo anh từ cổng chợ.”
Nam không quay đầu. Anh chỉ nhìn vào tấm kính mờ của trạm xe buýt. Trong phản chiếu, anh thấy một bóng người đứng cách đó không xa, cúi đầu như đang xem vé số. Áo mưa đen, nón lưỡi trai đen.
“Người của cô?” Nam hỏi.
“Không.”
“Người của nhà tôi?”
“Chưa biết.”
Nam bước ra khỏi mái che, băng qua đường khi dòng xe thưa. Anh đi không nhanh, nhưng từng cơ trên lưng căng cứng. Người đội nón đen phía sau cũng di chuyển. Trong kính chiếu hậu xe bán tải, Khánh Vy nhìn thấy, lập tức mở cửa ghế phụ.
“Lên xe.”
Nam vừa ngồi vào, xe đã lăn bánh.
Người đội nón đen dừng lại bên kia đường.
Khánh Vy đánh lái rời khỏi chợ, không nhìn Nam ngay. Cô lái xe qua hai ngã rẽ, vào con đường nhỏ dẫn ra bờ mương, rồi mới lên tiếng:
“Anh có bị thương không?”
“Không.”
“Vật chứng?”
“Trong balo.”
“Có ai khác chạm vào không?”
“Trước khi tôi tìm thấy thì có lẽ nhiều người đã chạm.”
Khánh Vy liếc anh. “Tôi hỏi từ lúc anh lấy ra khỏi phòng thờ.”
“Không.”
“Anh đã sao lưu dữ liệu?”
Nam nhìn cô. “Cô biết tôi mở thẻ nhớ?”
“Tôi đoán. Người như anh nếu tìm thấy vật chứng sẽ không giao ngay cho công an, nhất là công an địa phương có liên quan đến hồ sơ cũ.”
Nam im lặng.
Khánh Vy dừng xe dưới một hàng bạch đàn ven mương. Mưa rơi lộp bộp trên kính xe. Cô tắt máy, nhưng không tháo dây an toàn. Hai tay vẫn đặt trên vô lăng.
“Anh vừa nhận tin nhắn của anh trai, đúng không?”
Nam quay sang nhìn cô.
Khánh Vy không có vẻ ngạc nhiên. “Tôi không nghe lén điện thoại anh. Nhưng nếu anh trai anh đủ thông minh, anh ta sẽ nói với anh rằng cha tôi từng xử lý hồ sơ của Nguyễn Ngọc Linh.”
“Đúng không?”
“Đúng.”
Câu trả lời quá thẳng khiến Nam khựng lại.
Khánh Vy nhìn qua kính chắn gió, giọng bình tĩnh:
“Mười năm trước, người ký biên bản ban đầu trong vụ Linh là cha tôi, Đặng Văn Sự. Khi đó ông là đội phó công an huyện, được gọi đến sau khi công an xã báo có người chết bất thường trong một gia đình làm lễ cúng.”
“Và ông ấy kết luận Linh chết do suy hô hấp sau kích động?”
“Biên bản cuối cùng là như vậy.”
“Còn biên bản ban đầu?”
Khánh Vy im lặng một thoáng.
“Không còn trong hồ sơ.”
Nam cười nhạt. “Tiện thật.”
“Tôi không bảo anh phải tin tôi.”
“Vậy cô muốn gì?”
Khánh Vy quay sang nhìn anh. Đôi mắt cô không né tránh, nhưng trong đó có một lớp mệt mỏi rất sâu. Không phải sự mệt mỏi của người thiếu ngủ. Là kiểu mệt của người đã sống quá lâu với một câu hỏi không ai trả lời.
“Cha tôi mất ba năm trước. Cùng năm với ông Hòa sửa điện thoại.”
Nam nheo mắt.
Khánh Vy tiếp tục:
“Trước khi mất, ông để lại cho tôi một phong bì. Trong đó có bản photo một phần hồ sơ Nguyễn Ngọc Linh, một tờ giấy ghi ký hiệu ba vòng tròn, và một câu: nếu vụ này mở lại, đừng để người nhà họ Nguyễn giữ vật chứng quá lâu.”
“Cha cô tự tử?”
“Tai nạn giao thông.” Cô đáp rất nhanh, như đã quen với câu hỏi ấy. “Một xe tải mất lái ở khúc cua gần nghĩa trang An Khê. Tài xế nói phanh hỏng. Camera khu vực đó mất tín hiệu mười ba phút.”
Mười ba phút.
Nam nhớ camera nhà mình cũng bị mất mười ba phút đêm Linh chết.
“Ông Hòa thì té xuống mương sau chợ.” Nam nói.
“Camera sau chợ cũng mất mười ba phút.”
Không gian trong xe trở nên lạnh.
Khánh Vy mở túi tài liệu đặt ở ghế sau, lấy ra một bản photo đã cũ, đưa cho Nam.
“Đây là thứ cha tôi giấu lại.”
Nam nhận lấy.
Trang giấy có tiêu đề: Trích lục biên bản hiện trường ban đầu - Nguyễn Ngọc Linh. Phần lớn nội dung bị mờ, một số dòng bị gạch bằng bút đen. Nhưng có vài chi tiết đọc được:
- Nạn nhân được phát hiện trong phòng thờ gia đình.
- Cổ tay phải có dấu buộc bằng vật dạng sợi.
- Trên nền phòng có mảnh vỡ thủy tinh và dấu kéo lê ghế.
- Camera gia đình mất dữ liệu từ 23:05 đến 23:18.
- Có dấu vết cửa phụ phía sau phòng thờ được mở từ bên ngoài.
Nam đọc đến dòng cuối, bàn tay siết chặt giấy.
Cửa phụ được mở từ bên ngoài.
“Vì sao hồ sơ cuối cùng không còn những dòng này?”
Khánh Vy nhìn anh.
“Vì có người yêu cầu sửa.”
“Ai?”
“Tôi chưa có chứng cứ.”
“Nhưng cô nghi ai?”
Cô không đáp ngay. Ngoài kính xe, nước mưa chảy thành vệt dài, làm con đường ven mương biến dạng như một bức ảnh bị ngâm nước.
“Dự án An Lạc Viên không chỉ bắt đầu mười năm trước.” Khánh Vy nói. “Nó là phần nổi của một nhóm lợi ích lớn hơn. Đất nhà anh nằm trong vùng lõi, nhưng không phải vì nó đẹp. Trong bản quy hoạch cũ, khu đó được đánh dấu là điểm tâm linh trọng yếu. Họ muốn biến câu chuyện nhà anh, cái chết của Linh, và những truyền thuyết quanh An Khê thành một sản phẩm du lịch.”
Nam thấy buồn nôn.
“Em gái tôi chết, và họ muốn biến nó thành thương hiệu?”
“Không chỉ Linh.” Khánh Vy nói. “Trong mười lăm năm qua, quanh An Khê có ít nhất bốn vụ chết hoặc mất tích được giải thích bằng lễ cúng, vong nhập, đổi hạn. Tất cả đều có dấu vết của thầy Tư Lễ. Nhưng trong mỗi vụ, thầy chỉ là người xuất hiện trước mặt gia đình. Người đứng sau chưa bao giờ ký tên.”
Nam nhớ người áo dài đen, chiếc nhẫn bạc, giọng nói phát ra từ loa đã mất điện.
“Cô biết người đó không?”
Khánh Vy lấy từ túi ra một tấm ảnh mờ. Ảnh chụp trong một lễ khởi công nhiều năm trước. Trên sân khấu có đại diện chính quyền, chủ đầu tư, vài người mặc áo dài nghi lễ. Ở góc ảnh, phía sau thầy Tư Lễ, có một người mặc áo dài đen, mặt nghiêng, tay đeo nhẫn bạc.
Nam cúi sát hơn.
Mặt vẫn không rõ, nhưng chiếc nhẫn rất rõ.
Ba vòng tròn.
“Người ta gọi ông ta là ông Cẩn.” Khánh Vy nói. “Không ai biết họ thật. Không ai biết ông ta làm chức gì. Ông ta không đứng tên doanh nghiệp, không xuất hiện trong giấy tờ. Nhưng thầy Tư Lễ đi đâu, ông ta thường có mặt ở đó trước hoặc sau.”
“Ông ta là thầy cúng?”
“Không giống. Cha tôi từng ghi một dòng trong sổ tay: Tư Lễ đọc lễ. Cẩn chọn người.”
Nam ngẩng lên.
Tư Lễ đọc lễ.
Cẩn chọn người.
Câu ấy khiến toàn bộ câu chuyện đổi hình.
Thầy Tư Lễ không phải người quyết định Linh là vật gánh hạn. Có một người khác đã chọn em gái anh.
“Vì sao chọn Linh?” Nam hỏi, giọng khàn đi.
Khánh Vy nhìn anh một lúc.
“Có thể vì Linh phát hiện quá nhiều. Cũng có thể vì trong những nghi lễ đó, người được chọn luôn là người khiến bí mật của gia đình có nguy cơ lộ ra.”
Nam tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại.
Trong đầu anh vang lên câu của Linh:
Anh Nam ơi, họ không làm lễ cứu em. Họ đang chọn em.
Không phải chỉ gia đình chọn.
Có một người đứng ngoài gia đình, nhìn vào nhà họ Nguyễn, nhìn vào nỗi sợ, lòng tham, những vết nứt, rồi chỉ tay vào cô bé duy nhất nói sự thật.
“Anh mở được thẻ nhớ chưa?” Khánh Vy hỏi.
Nam mở mắt.
“Rồi.”
“Có gì?”
“Video đêm cúng. Có giọng người thứ sáu. Có nhẫn ba vòng.”
Khánh Vy hít vào rất nhẹ.
“Anh đã sao lưu?”
“Có.”
“Đưa tôi một bản.”
Nam nhìn cô.
Khánh Vy không né tránh. “Anh không cần giao bản gốc. Chỉ cần bản sao. Tôi sẽ lập biên bản tiếp nhận nếu anh muốn. Nhưng tôi khuyên anh chưa nên vào trụ sở ngay.”
“Vì sao?”
“Vì tôi không biết trong đó ai còn liên quan.”
Một điều tra viên nói câu ấy không dễ. Nam hiểu vậy.
Anh lấy USB dự phòng trong balo, đưa cho cô. “Bản sao.”
Khánh Vy nhận lấy, bỏ vào túi chống nước.
“Còn điện thoại gốc?”
“Ở đây.” Nam vỗ nhẹ balo.
“Giữ kỹ. Tối nay đừng về nhà một mình.”
Nam nhìn cô. “Tôi cần về lấy thêm đồ của Linh.”
“Không nên.”
“Cửa sau phòng thờ bị bịt sau đêm Linh chết. Tôi phải xem nó bịt thế nào.”
“Anh nghĩ người nhà anh sẽ để anh xem?”
“Không.”
“Vậy anh định làm gì?”
Nam nhìn qua kính xe, về phía con đường dẫn về nhà họ Nguyễn.
“Đợi họ nghĩ tôi không về.”
Khánh Vy cau mày. “Anh đang bị theo dõi.”
“Vậy càng cần làm trước khi họ xóa hết.”
Khánh Vy im lặng vài giây. Sau đó cô mở máy xe.
“Tôi đi cùng.”
Nam nhìn cô.
“Không phải vì tôi tin anh.” Cô nói. “Mà vì nếu anh chết, vụ này lại bị gọi là vong báo oán.”
Chiếc xe lăn bánh khỏi hàng bạch đàn.
Khi xe quay đầu, Nam nhìn qua gương chiếu hậu. Ở phía xa, bên kia mương, dưới gốc cây đa già gần lối vào dự án An Lạc Viên, có một người đứng che dù đen.
Người đó không đuổi theo.
Chỉ đứng nhìn.
Và từ rất xa, dù cách một lớp mưa, một lớp kính xe, một khoảng đường lầy lội, Nam vẫn có cảm giác người đó đang mỉm cười.
Điện thoại của anh rung lên lần nữa.
Tin nhắn từ số cũ của Linh.
Lần này chỉ có một câu:
Đừng để họ làm lễ lần hai.