Lễ Cúng Đổi Mạng - Chương 4: Còn Một Người Nữa
Dòng chữ hiện trên màn hình chiếc điện thoại cũ chỉ tồn tại vài giây.
Còn một người nữa ở trong phòng đêm đó.
Nguyễn Hoài Nam nhìn nó đến khi mắt cay xè, sợ chỉ cần chớp mắt, mọi thứ sẽ biến mất như cuộc gọi ban chiều, như tin nhắn lúc 23 giờ 18, như rất nhiều lần trong mười năm qua anh tự hỏi liệu mình có nhớ sai tiếng cầu cứu của Linh hay không.
Nhưng màn hình chiếc điện thoại cũ tắt nhanh hơn anh kịp phản ứng.
Ánh xanh nhòe vụt mất. Căn phòng thờ lại chìm trong thứ ánh sáng vàng đục từ điện thoại của Nam và ngọn đèn ngoài hành lang. Túi zip trong tay anh lạnh đi. Chiếc máy bên trong trở về trạng thái chết, màn hình nứt đen, vỏ nhựa xám, sợi chỉ đỏ quấn quanh thân máy khô cứng như một con rắn nhỏ đã chết từ lâu.
Không ai nói gì.
Ông Khang ngồi sụp xuống chiếc ghế ngoài cửa phòng thờ, hai tay ôm ngực. Bà Mai đứng tựa vào khung cửa, mặt xám ngoét, môi mấp máy liên tục. Hoài Minh thì vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong túi zip, ánh mắt không còn là giận dữ nữa. Đó là sợ. Một nỗi sợ rất thật, rất người, rất khác với cái vẻ khinh khỉnh anh thường dùng để nói về “chuyện cũ”.
Nam cất tấm ảnh gia đình vào một túi zip khác. Mặt sau tấm ảnh vẫn còn dòng chữ của Linh:
Nếu em chết, hãy tìm người đứng sau thầy.
Và ký hiệu ba vòng tròn lồng vào nhau.
Anh nhìn từng người trong nhà, chậm rãi hỏi:
“Còn ai ở trong phòng đêm đó?”
Không ai trả lời.
Mưa rơi nặng hơn ngoài sân. Những giọt nước đập xuống mái tôn phía sau nhà, tạo thành thứ âm thanh dày và lạnh, như tiếng vỗ tay của rất nhiều người đứng trong bóng tối. Trong phòng thờ, những chân nhang khô vẫn khẽ rung. Nam không biết vì gió từ cửa mở, vì nền nhà mục, hay vì một thứ khác đang cố thở trong căn phòng này.
Anh lặp lại:
“Đêm Linh chết, ngoài mẹ, ba, anh Minh, dì Hạnh và thầy Tư Lễ, còn ai nữa?”
Bà Mai bỗng ngẩng lên.
“Không có ai.”
Nam quay sang bà.
“Điện thoại của Linh vừa hiện như vậy.”
“Đồ của người chết bị tà nhập. Nó muốn con nghi ngờ người sống.”
“Người sống trong nhà này đâu cần nó giúp con nghi ngờ.”
Bà Mai run lên. “Con muốn giết mẹ bằng mấy câu đó phải không?”
Nam nhìn bà. Anh đã nghe câu này nhiều lần. Từ nhỏ, mỗi khi anh cãi lại, mỗi khi anh không muốn đi lễ, mỗi khi anh bảo Linh không cần thầy cúng mà cần bác sĩ, mẹ anh đều biến mình thành người bị hại. Cả đời bà sống trong cảm giác mình hy sinh cho gia đình, nên bất kỳ ai chất vấn bà đều thành kẻ vô ơn.
Nhưng đêm nay, Nam không còn sức để bị lòng hiếu thảo trói lại.
“Con muốn biết ai đã giết Linh.”
“Không ai giết nó!” Bà Mai gào lên.
Tiếng gào bật vào tường phòng thờ, vang lên khô khốc. Những bát hương trên bàn thờ như lặng đi. Ông Khang nhắm mắt. Minh cắn chặt răng. Nam nhìn mẹ, chờ bà nói tiếp.
Bà Mai thở hổn hển. “Nó yếu. Nó không qua được lễ. Thầy đã nói trước rồi. Nếu vía nó giữ được thì nhà này qua hạn. Nếu nó không giữ được thì... thì đó là số nó.”
“Không.” Nam nói. “Đó là lựa chọn của mọi người.”
“Con đừng nói như thể mẹ muốn nó chết.”
“Vậy mẹ đã muốn nó sống đến mức nào?”
Bà Mai nghẹn lại.
Câu hỏi rơi xuống giữa phòng thờ như một vật nặng. Không ai nhặt lên.
Nam cúi xuống lấy máy ghi âm nhỏ bị rơi dưới nền. Đèn báo vẫn nhấp nháy đỏ. Nó đã ghi lại mọi thứ từ lúc trước khi cửa mở: tiếng chuông, tiếng cãi vã, tiếng ổ khóa, tiếng mẹ anh nói về hạn, tiếng Minh nói “mày không biết trong đó có gì đâu”. Nam tắt máy, bỏ vào túi áo.
Hoài Minh nhìn thấy, lập tức bước tới.
“Mày ghi âm?”
“Đúng.”
“Xóa đi.”
“Không.”
“Mày định làm gì? Đưa nhà mình lên mạng? Làm một phóng sự về gia đình mày? Kiếm view bằng xác em gái à?”
Nam nhìn anh cả. Câu đó đau, nhưng không bất ngờ. Minh luôn biết đánh vào điểm yếu của người khác. Ngày nhỏ, khi Nam không muốn theo cha mẹ đi cúng, Minh bảo anh học nhiều nên vô ơn. Khi Nam bỏ nhà đi học, Minh bảo anh trốn trách nhiệm. Khi Linh khóc nói cả nhà không ai tin mình, Minh xoa đầu con bé rồi bảo nó nghĩ nhiều.
Một người có thể phản bội người khác mà vẫn giữ giọng điệu của người anh tốt.
“Em sẽ đưa nó cho công an nếu cần.”
“Công an nào?” Minh cười gằn. “Vụ Linh chết đã có hồ sơ. Bác sĩ ký. Công an xã lập biên bản. Mười năm rồi. Mày nghĩ một cái điện thoại hỏng với mấy câu ma quỷ sẽ lật lại được cái gì?”
“Em không chỉ có ma quỷ.”
Nam giơ tấm ảnh lên.
“Em có ảnh thầy Tư Lễ trong nhà mình trước khi Linh chết. Em có chữ của Linh. Có chiếc điện thoại bị giấu dưới bàn thờ. Có chìa khóa mẹ nói không biết nhưng lại giữ trong tay. Có lời anh vừa nói trong bản ghi.”
Mặt Minh tối lại.
“Và em có câu hỏi.” Nam nhìn thẳng vào anh. “Nếu mọi người không làm gì sai, tại sao phải giấu điện thoại của Linh mười năm?”
Minh không trả lời.
Ông Khang bỗng ho dữ dội. Cơn ho kéo dài đến mức bà Mai phải chạy tới đỡ. Ông xua tay, cố gắng nói giữa những nhịp thở đứt quãng:
“Nam... đừng đưa ra ngoài.”
Nam quay sang cha. “Ba vẫn chỉ có câu đó?”
Ông Khang nhìn anh, mắt đỏ lên. “Nếu con đưa ra ngoài, cả nhà này không còn đường quay lại.”
“Nhà này đã quay lại được từ lúc nào?”
“Con không hiểu.” Ông thở khó nhọc. “Có những chuyện một khi mở ra, không chỉ người có tội chết. Người vô tội cũng bị kéo theo.”
Nam nắm chặt túi điện thoại.
“Linh có vô tội không?”
Ông Khang cứng người.
“Ba trả lời đi.” Giọng Nam trầm xuống. “Linh có vô tội không?”
Ông Khang nhìn về phía chiếc ghế gỗ giữa phòng thờ. Đôi mắt già nua của ông hiện lên một thứ đau đớn rất chậm, rất sâu. Trong một thoáng, Nam tưởng cha sẽ nói ra. Tưởng bức tường im lặng kéo dài mười năm cuối cùng cũng nứt đủ rộng.
Nhưng rồi ông chỉ cúi đầu.
“Ba mệt rồi.”
Nam cười nhạt.
Tất cả những người trong nhà này đều mệt đúng lúc sự thật cần được nói.
Anh không hỏi nữa. Anh bước ra khỏi phòng thờ, đi ngang qua mẹ, qua cha, qua anh cả. Khi đến cửa, anh dừng lại, quay nhìn Minh.
“Sáng mai em ra thành phố khôi phục dữ liệu điện thoại.”
Minh nói ngay: “Tao đi với mày.”
“Không cần.”
“Đó là đồ của Linh. Tao là anh nó.”
Nam nhìn anh.
“Anh nhớ mình là anh nó hơi muộn.”
Mặt Minh đỏ lên vì giận, nhưng anh không lao tới. Có lẽ vì sợ máy ghi âm. Có lẽ vì sợ chiếc điện thoại trong tay Nam. Có lẽ vì sợ chính căn phòng thờ vừa mở ra sau lưng.
Nam rời khỏi hành lang.
Đêm đó, anh không ngủ.
Anh ngồi trong căn phòng cũ, lưng tựa vào tường, chiếc túi zip đựng điện thoại của Linh đặt trên bàn trước mặt. Bên cạnh là tấm ảnh gia đình và máy ghi âm. Laptop mở sáng, nhưng anh không gõ được chữ nào. Ngoài cửa sổ, mưa ngớt rồi lại rơi. Thỉnh thoảng từ gian ngoài vọng vào tiếng ho của cha, tiếng mẹ đi lại rất khẽ, tiếng Minh nói điện thoại trong sân sau.
Nam muốn mở cửa ra nghe, nhưng anh không đi.
Anh ngồi nhìn chiếc điện thoại cũ của Linh.
Nó im lìm như một vật chết.
Nhưng Nam không còn dám chắc cái gì trong căn nhà này thật sự đã chết.
Khoảng gần hai giờ sáng, điện thoại của Nam nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Nội dung rất ngắn:
Đừng giao máy cho người trong nhà. Nếu muốn biết Linh đã thấy gì, mang nó đến tiệm sửa điện thoại cũ ở chợ An Khê. Hỏi ông Hòa mù.
Nam nhìn tin nhắn.
Lần này tin nhắn không biến mất.
Anh chụp màn hình ngay, lưu lại, rồi gọi ngược số đó. Tổng đài báo số không liên lạc được.
Ông Hòa mù.
Nam chưa từng nghe tên, nhưng chợ An Khê thì anh biết. Ngày nhỏ, anh và Linh thường theo mẹ đi chợ. Ở cuối dãy bán đồ điện tử có một ông già chuyên sửa radio, đầu đĩa, điện thoại đời cũ. Linh thích đứng trước quầy của ông xem mấy cái máy cassette tháo tung ruột. Ông ấy bị hỏng một mắt, mắt còn lại cũng mờ, nên bọn trẻ trong chợ gọi là ông Hòa mù, dù người lớn vẫn mắng không được gọi vậy.
Nam nhớ Linh từng khoe: “Ông Hòa nói máy cũ cũng có ký ức. Chỉ cần biết cách mở, nó sẽ kể lại hết.”
Khi đó Nam chỉ cười.
Bây giờ, câu nói ấy như một bàn tay lạnh đặt lên vai anh.
Sáng hôm sau, Nam rời nhà rất sớm.
Trời còn mờ, sương phủ trên mặt sân. Cánh cửa phòng thờ đã bị khóa lại. Ổ khóa đồng vẫn ở đó, nhưng chùm chìa của mẹ biến mất. Trên tay nắm cửa, sợi chỉ đỏ cũ được thay bằng một sợi mới hơn, màu đỏ tươi, thắt ba vòng. Nam dừng trước cửa một lúc, nhìn sợi chỉ.
Trong khe cửa có mùi nhang mới.
Ai đó đã vào phòng thờ sau khi anh rời đi.
Nam chụp ảnh lại, rồi bước ra sân.
Bà Cúc đã mở quán nước đầu ngõ. Thấy Nam đi qua, bà gọi nhỏ:
“Cậu Nam.”
Anh dừng lại.
Bà đặt chén trà xuống bàn, nhìn sau lưng anh như sợ có người theo dõi. “Đêm qua nhà cậu mở phòng thờ phải không?”
Nam không ngạc nhiên. “Bà nghe thấy?”
“Không.” Bà Cúc lắc đầu. “Tôi thấy khói.”
“Khói?”
“Phòng thờ khóa mười năm, nhưng cứ mỗi lần trong đó có chuyện, khói nhang lại bay ra lỗ thông gió phía sau. Đêm qua khói nhiều lắm.”
Nam ngồi xuống chiếc ghế nhựa. “Bà Cúc, bà có biết ông Hòa mù ở chợ không?”
Bàn tay cầm ấm trà của bà khựng lại.
“Cậu hỏi ông ấy làm gì?”
“Có người bảo cháu mang điện thoại của Linh đến đó.”
Sắc mặt bà Cúc đổi hẳn.
“Người nào bảo?”
“Tin nhắn số lạ.”
Bà Cúc nhìn ra con ngõ dẫn về nhà họ Nguyễn, rồi hạ giọng: “Nếu còn sống thì đúng là nên hỏi ông Hòa.”
“Nghĩa là sao?”
“Ông ấy mất rồi.”
Nam im vài giây.
“Mất khi nào?”
“Ba năm trước. Té xuống mương sau chợ. Người ta bảo say rượu. Nhưng ông Hòa có bao giờ uống đâu.”
Nam thấy một luồng lạnh chạy qua gáy.
Tin nhắn được gửi lúc hai giờ sáng từ một số lạ, bảo anh tìm một người đã chết ba năm trước.
Bà Cúc nhìn chiếc balo của anh.
“Cậu tìm được điện thoại của con bé rồi phải không?”
Nam không đáp.
Bà cụ thở dài. “Ngày xưa Linh hay đem máy ra ông Hòa sửa. Con bé thân với ông ấy lắm. Có lần tôi nghe nó hỏi ông Hòa nếu một người chết rồi, điện thoại người đó còn giữ được tiếng nói không. Ông ấy bảo còn, nếu tiếng nói đó chưa được ai nghe.”
Nam ngẩng lên.
“Bà nói gì?”
“Tôi nghe vậy thôi.” Bà Cúc vội xua tay, như sợ mình vừa lỡ lời. “Già rồi, nhớ lung tung.”
“Bà còn nhớ gì nữa?”
Bà im lặng rất lâu. Sau đó, bà với tay kéo chiếc rổ nhựa dưới bàn, lấy ra một gói nilon nhỏ được buộc dây thun. Bên trong có một mảnh giấy gấp tư, đã ố vàng.
“Ông Hòa trước khi mất có gửi tôi cái này.” Bà nói. “Ông ấy bảo nếu có ngày cậu Nam nhà họ Nguyễn về hỏi điện thoại của Linh, thì đưa cho cậu.”
Nam nhận lấy mảnh giấy.
Trên giấy là nét chữ run run của người già:
Máy của Linh có hai thẻ nhớ. Một cái ở trong máy. Một cái nó giấu trong vỏ ốp màu xanh. Đừng để người nhà biết. Đừng tin người đàn bà cầm nhang.
Bên dưới có thêm một dòng, nét mực nhòe hơn:
Đêm đó, người thứ sáu không bước vào bằng cửa chính.
Nam đọc đi đọc lại dòng cuối.
Người thứ sáu.
Không bước vào bằng cửa chính.
Anh ngẩng lên. “Bà Cúc, phòng thờ nhà cháu có lối nào khác không?”
Bà Cúc không trả lời ngay. Bà nhìn về phía nhà họ Nguyễn, đôi mắt đục mờ ánh lên nỗi sợ cũ.
“Ngày xưa phía sau phòng thờ có một cửa nhỏ thông ra sân sau. Nhà cậu bịt lại lâu rồi.”
“Bịt khi nào?”
Bà chậm rãi nói:
“Sau đêm Linh chết.”
Nam đứng bật dậy.
Anh không về nhà ngay. Anh đi thẳng ra chợ An Khê.
Chợ buổi sáng vẫn đông, nhưng đã khác xưa. Một nửa dãy cũ bị đập để làm bãi đỗ xe tạm cho khách tham quan dự án. Những hàng thịt, hàng rau bị đẩy sâu vào trong. Dãy đồ điện tử cuối chợ vẫn còn, nhưng tiệm của ông Hòa đã đóng cửa. Tấm biển “Sửa Radio - Điện Thoại Cũ - Hòa” phai màu, chữ bong tróc. Cửa cuốn kéo xuống, bên ngoài dán giấy cho thuê mặt bằng đã cũ.
Nam đứng trước cửa tiệm, lấy mảnh giấy của ông Hòa ra nhìn lại.
Máy của Linh có hai thẻ nhớ.
Anh mở túi zip, lấy chiếc điện thoại cũ ra. Vỏ ốp màu xanh nhạt đã cứng và ố vàng. Sợi chỉ đỏ quấn quanh thân máy làm anh khó tháo. Anh không muốn cắt chỉ giữa chợ, cũng không muốn chạm vào nút thắt thêm lần nữa. Nhưng nếu thẻ nhớ giấu trong vỏ ốp, anh phải mở.
Nam đi vòng ra sau dãy ki-ốt, tìm một góc khuất dưới mái tôn. Anh đeo găng tay mỏng trong balo, đặt điện thoại lên khăn sạch. Cẩn thận tháo sợi chỉ đỏ ra khỏi thân máy. Ngay khi nút thắt lỏng, cổ tay phải của anh nhói lên.
Vết đỏ từ tối qua hiện rõ hơn.
Ba vòng mảnh.
Nam nhìn nó, hít sâu, rồi tiếp tục.
Vỏ ốp bật ra sau một tiếng tách nhỏ.
Bên trong, giữa lớp nhựa và mặt lưng máy, có một khe giấy mỏng. Nam dùng nhíp kéo ra. Đó không phải giấy.
Là một thẻ nhớ microSD, được bọc trong một mẩu băng keo trong đã ngả vàng.
Trên băng keo có chữ viết rất nhỏ của Linh:
Nếu anh tìm thấy cái này, đừng về nhà một mình.
Nam đứng yên dưới mái tôn chợ, tiếng người mua bán xung quanh bỗng xa dần.
Anh cầm thẻ nhớ trong tay. Một mảnh nhựa nhỏ xíu, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng. Vậy mà anh có cảm giác mình đang cầm phần còn lại của đêm Linh chết.
Bất ngờ, điện thoại hiện tại của anh rung lên.
Một cuộc gọi đến.
Tên hiển thị: Hoài Minh.
Nam nhìn màn hình vài giây rồi bắt máy.
Giọng Minh vang lên, gấp và nặng hơi thở:
“Mày đang ở đâu?”
“Có chuyện gì?”
“Mày lấy cái gì trong máy của Linh rồi?”
Nam lạnh người.
Anh chưa nói với ai về thẻ nhớ. Anh vừa mới tìm thấy chưa đầy một phút.
“Anh theo dõi em?”
“Mày trả lời tao trước.”
“Anh biết trong máy có gì?”
Đầu dây bên kia im một nhịp.
Rồi Minh hạ giọng:
“Nam, nghe tao. Đừng mở cái thẻ đó.”
Nam siết chặt thẻ nhớ.
“Tại sao?”
Giọng Minh run lên rất khẽ. Lần đầu tiên sau mười năm, Nam nghe thấy anh cả mình sợ đến mức không giấu được.
“Vì người trong đoạn video đó vẫn còn sống.”
Nam ngước nhìn ra con đường chợ ướt mưa.
Phía bên kia đường, dưới mái hiên một tiệm vàng đã đóng cửa, có một người đàn ông đứng quay lưng về phía anh. Ông ta mặc áo dài đen dù giữa chợ không ai mặc như vậy. Dáng người gầy, lưng hơi còng, tay cầm một cây dù đen khép lại.
Nam chưa kịp nhìn rõ mặt thì người đó bước vào dòng người.
Biến mất.
Điện thoại trong tay Nam vẫn áp bên tai.
Giọng Minh ở đầu dây bên kia trở nên khàn đặc:
“Nam, người thứ sáu trong phòng thờ đêm đó... không phải người nhà mình.”
Nam không chớp mắt.
“Vậy là ai?”
Minh im rất lâu.
Rồi anh nói, gần như thì thầm:
“Là người đứng sau thầy Tư Lễ.”