Lễ Cúng Đổi Mạng - Chương 2: Phòng Thờ Khóa Mười Năm
Cộc.
Tiếng gõ thứ ba vang lên sau cánh cửa phòng thờ, không lớn, nhưng đủ rõ để mọi thứ trong căn nhà cũ như ngừng thở.
Nguyễn Hoài Nam đứng bất động trước cửa. Chiếc điện thoại trong tay anh vẫn sáng màn hình, cuộc gọi từ số của Linh vẫn chưa ngắt. Nhưng bên kia đầu dây không còn giọng nói. Chỉ còn tiếng rè rè kéo dài, chen lẫn âm thanh giống như tiếng nước nhỏ xuống nền gạch.
Tách.
Tách.
Tách.
Nam nhìn chằm chằm vào ổ khóa đồng. Sợi chỉ đỏ buộc ở tay nắm cửa đung đưa rất nhẹ. Không có gió. Hành lang hẹp dẫn vào phòng thờ vốn kín, hai bên là tường ẩm, cuối hành lang chỉ có cánh cửa gỗ cũ đang bị khóa bằng ổ khóa đã hoen xanh.
Sau lưng anh, bà Mai thở gấp.
“Nam...” Giọng bà khàn đi. “Tắt máy đi.”
Nam không quay lại.
“Chìa khóa đâu?”
Bà Mai không đáp.
Nam siết điện thoại, hỏi lại:
“Chìa khóa phòng thờ đâu?”
“Mẹ không biết.”
“Căn nhà này chỉ có mấy người. Phòng thờ bị khóa mười năm. Mẹ nói mẹ không biết chìa ở đâu?”
“Anh Minh giữ.”
Câu trả lời bật ra quá nhanh, như thể bà đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu. Nam nghe vậy thì cười nhạt. Anh không muốn cười, nhưng khóe môi cứ tự kéo lên, khô khốc.
“Ngày xưa cũng anh Minh giữ.”
Mặt bà Mai trắng hơn. Ánh mắt bà né đi. Chỉ một thoáng rất ngắn, nhưng Nam nhìn thấy.
Anh cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Thời gian hiển thị đã hơn một phút. Số điện thoại của Linh, dãy số mà mười năm trước anh đã xóa khỏi danh bạ trong một cơn tự trừng phạt, giờ nằm trần trụi trên màn hình như một vết thương cũ vừa bị cạy ra.
“Linh?” Nam gọi thử.
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng nước nhỏ.
Tách.
Tách.
Rồi một âm thanh rất khẽ, giống tiếng móng tay cào lên mặt gỗ.
Bà Mai đột nhiên lao tới giật điện thoại khỏi tay anh. Nam không kịp đề phòng, để bà đoạt được máy. Bà run rẩy bấm nút tắt, nhưng màn hình chỉ chớp sáng, cuộc gọi không ngắt. Bà bấm thêm lần nữa, mạnh đến mức móng tay gõ lạch cạch lên kính.
“Dừng lại... dừng lại đi...” Bà lẩm bẩm, không rõ là nói với chiếc điện thoại, với Nam, hay với người đã chết.
Nam giằng lại máy.
“Mẹ sợ cái gì?”
Bà Mai ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt bà đỏ, nhưng không có nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Nam thấy mẹ mình không giống một người mẹ già sau mười năm mất con. Bà giống người đang canh một cánh cửa, sợ thứ bên trong được thả ra.
“Sợ con làm động nó.”
“Linh là em con. Không phải ‘nó’.”
“Con không hiểu đâu.”
“Vậy mẹ nói cho con hiểu.”
Bà Mai im bặt.
Từ trong phòng thờ, tiếng gõ ngừng lại.
Ngay sau đó, điện thoại của Nam tắt phụt.
Màn hình tối đen.
Không phải cuộc gọi kết thúc bình thường. Không có tiếng báo ngắt. Không có thông báo lỗi. Chỉ là màn hình đột nhiên tối, như có ai đó vừa thổi tắt ngọn đèn nhỏ cuối cùng trong tay anh.
Nam bấm nút nguồn. Không lên.
Pin điện thoại của anh trước đó còn hơn bảy mươi phần trăm.
Anh thử bấm lần nữa. Màn hình vẫn đen.
Trong hành lang, mùi nhang trở nên nồng hơn. Không phải mùi nhang đang cháy ở gian ngoài, mà là thứ mùi cũ hơn, ẩm hơn, như tro nhang bị nhốt trong một căn phòng đóng kín quá lâu.
Nam đưa tay lên ổ khóa.
Bà Mai lập tức giữ tay anh.
“Không được mở.”
“Vì sao?”
“Thầy dặn...”
“Lại thầy dặn.” Nam quay phắt lại, giọng lạnh đi. “Mười năm rồi mẹ vẫn nghe ông ta?”
Bà Mai buông tay, nhưng không lùi. “Nếu ngày đó nhà này không nghe thầy, cả nhà đã chết hết.”
“Cả nhà còn sống. Linh chết.” Nam nhìn thẳng vào bà. “Mẹ gọi đó là được cứu à?”
Một tiếng động khác vang lên từ gian khách. Không phải từ phòng thờ. Tiếng chân bước chậm, kéo lê dép trên nền gạch.
“Nam?”
Giọng đàn ông già nua, khàn đục.
Nam quay lại.
Ở cửa phòng ngủ bên trái gian khách, ông Khang đứng tựa vào khung cửa. Mười năm không gặp, cha anh như bị rút cạn. Người ông gầy rộc, vai sụp xuống trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Khuôn mặt từng nghiêm khắc, từng khiến cả nhà im lặng chỉ bằng một cái nhìn, giờ xám xịt và lỏng lẻo. Một tay ông bám vào khung cửa, tay kia đặt lên ngực như thở rất khó.
Trong ký ức của Nam, cha anh luôn có mùi thuốc lá, mùi mồ hôi và mùi xi măng từ cửa hàng vật liệu. Nhưng người đàn ông trước mặt anh giờ chỉ còn mùi thuốc bệnh và dầu gió.
“Ba.”
Ông Khang nhìn Nam một lúc lâu. Ánh mắt ông lướt qua mặt anh, dừng ở chiếc điện thoại đã tắt trong tay anh, rồi lại nhìn về phía phòng thờ. Một vẻ hoảng sợ rất nhanh hiện lên trên mặt ông, nhanh đến mức nếu không phải Nam đã quá quen với những điều người nhà mình cố giấu, anh có thể bỏ qua.
“Con vừa nghe thấy gì?” ông hỏi.
Bà Mai lập tức nói chen vào:
“Không có gì. Nó mới về nên tưởng tượng.”
Nam nhìn mẹ. “Con nghe điện thoại của Linh.”
Ông Khang khựng lại.
Trong một giây, căn nhà im đến mức tiếng mưa ngoài sân cũng trở nên rõ ràng. Từng giọt mưa rơi từ mái hiên xuống chậu than ướt, phát ra tiếng xèo rất khẽ.
Ông Khang nhắm mắt.
“Vào nhà đi.”
“Ba biết điện thoại của Linh ở đâu không?”
“Vào nhà rồi nói.”
“Con hỏi ba biết không?”
Ông Khang mở mắt. Ánh mắt ông mệt mỏi, nhưng vẫn có một chút gì đó cứng lại, cái vẻ của người cha từng khiến Nam khi còn nhỏ không dám cãi thêm.
“Đừng đứng trước phòng thờ hỏi chuyện người chết.”
Nam bật cười.
“Vậy nên hỏi ở đâu? Trước bàn ăn? Trước giấy bán đất? Hay trước mặt thầy Tư Lễ?”
Tên thầy cúng vừa được nhắc ra, bà Mai lập tức niệm một câu gì đó rất nhỏ. Ông Khang thì quay mặt đi.
Nam hiểu ngay: thầy Tư Lễ không chỉ trở về làng. Ông ta đã trở lại căn nhà này.
“Ông ta ở đâu?” Nam hỏi.
“Không liên quan đến con.” Bà Mai nói.
“Linh chết trong lễ của ông ta. Sao lại không liên quan?”
Bà Mai run giọng: “Linh chết vì số nó bạc. Nó sinh ra đã yếu vía, từ nhỏ đã hay nói linh tinh. Thầy chỉ giúp nhà mình giữ lại những người còn lại.”
Nam nhìn mẹ rất lâu.
“Giữ lại những người còn lại.” Anh lặp lại từng chữ. “Mẹ nói câu đó trước mặt con gái mẹ đã chết mà không thấy ghê miệng à?”
“Nam!” Ông Khang quát lên, nhưng tiếng quát hụt hơi, biến thành một cơn ho kéo dài.
Bà Mai vội chạy lại đỡ ông. Nam đứng yên, nhìn cha ho đến đỏ mặt, nhìn mẹ cuống quýt vuốt lưng, trong lòng không có cảm giác hả hê. Chỉ có một khoảng rỗng lạnh lẽo.
Mười năm trước, anh đã chờ cha nói một câu.
Rằng Linh không đáng chết.
Rằng cái lễ cúng đó là sai.
Rằng ông sẽ đi tìm thầy Tư Lễ hỏi cho ra lẽ.
Nhưng cha anh đã không nói gì. Trong suốt đám tang, ông chỉ hút thuốc ngoài hiên, nhìn mưa rơi xuống sân, tránh ánh mắt của Nam mỗi khi anh bước lại gần.
Sau này Nam mới hiểu, có những người im lặng không phải vì họ không biết gì.
Họ im lặng vì họ biết quá nhiều.
Ông Khang được dìu vào ghế. Bà Mai rót nước, tay vẫn run. Nam kéo một chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Chiếc điện thoại của anh vẫn không mở được. Anh đặt nó lên bàn, màn hình úp xuống, như đặt một vật chứng.
“Con sẽ không ký giấy bán đất nếu chưa vào được phòng thờ.”
Bà Mai nhìn anh như vừa nghe một câu phạm thượng.
“Con đừng lấy chuyện đất ra uy hiếp gia đình.”
“Gia đình này từng lấy Linh ra làm gì thì mẹ nhớ không?”
Bà Mai há miệng, nhưng không nói được.
Ông Khang thở nặng nhọc. “Nam, con muốn gì?”
“Con muốn mở phòng thờ.”
“Không được.”
“Ai cấm?”
“Ba cấm.”
“Vì sao?”
Ông Khang nhìn anh. Đôi mắt đã đục của ông bỗng hiện lên một vẻ van nài khó chịu. Nam ghét vẻ van nài ấy. Nó khiến ông giống một người sắp thú tội nhưng vẫn mong người khác đừng hỏi thêm.
“Để người chết yên đi, con.”
Nam cúi đầu cười khẽ.
“Ba biết không, lúc còn sống Linh cũng nói câu đó với con. Nó bảo cả nhà để nó yên. Nhưng không ai để nó yên cả.”
Ông Khang siết tay lên thành ghế.
Bà Mai đứng bên cạnh, mặt lạnh đi. “Nếu con về để gây chuyện thì đi đi. Nhà này không cần thêm nghiệp.”
Nam ngẩng lên.
“Con là nghiệp của nhà này, hay sự thật là nghiệp?”
Không ai đáp.
Đúng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng xe máy dừng lại. Vài giây sau, một giọng đàn ông gọi từ cổng:
“Mẹ? Ba?”
Hoài Minh về.
Anh cả của Nam bước vào nhà trong chiếc áo sơ mi xanh đậm đã ướt một bên vai vì mưa. So với mười năm trước, Minh béo hơn, mặt tròn hơn, tóc chải gọn, cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền. Anh không còn dáng vẻ của người con trai từng cõng Linh chạy quanh sân khi con bé bị sốt, cũng không còn là người anh thỉnh thoảng giấu tiền cho Nam đi học. Trước mặt Nam bây giờ là một người đàn ông thành đạt ở vùng ven đô, biết nói chuyện giấy tờ, dự án, đền bù và quan hệ.
Minh khựng lại khi thấy Nam ngồi trong nhà.
“Về rồi à.”
Nam nhìn anh. “Chìa khóa phòng thờ đâu?”
Không chào hỏi. Không hỏi thăm. Không một câu sau mười năm.
Minh cau mày, đặt cặp tài liệu xuống bàn. “Vừa về đã vậy?”
“Em hỏi chìa khóa đâu.”
“Mất rồi.”
Nam đứng dậy.
“Mất?”
“Ừ.”
“Ổ khóa vẫn còn. Phòng thờ vẫn khóa. Chìa thì mất. Anh nghĩ em ngu à?”
Mặt Minh tối lại. “Mày ăn nói với anh kiểu đó?”
“Đêm Linh chết, anh giữ chìa khóa.”
Không khí trong gian khách lập tức căng như dây đàn.
Bà Mai lên tiếng trước: “Nam, đừng nhắc nữa.”
Nhưng Nam không nhìn bà. Anh nhìn Minh.
“Có đúng không?”
Minh cởi cúc tay áo, giọng cố giữ bình tĩnh. “Đêm đó có nhiều người. Tao chỉ làm theo lời thầy và lời ba mẹ. Linh lúc đó không bình thường. Nó tự làm hại mình thì sao?”
Nam bước tới một bước. “Anh nói lại.”
Minh nhìn thẳng vào anh. “Tao nói Linh lúc đó không bình thường.”
Nắm tay Nam siết lại.
Trong một khoảnh khắc, anh muốn đấm vào mặt anh trai. Muốn đập vỡ cái vẻ bình thản trên gương mặt ấy. Muốn hỏi anh ta có nhớ Linh từng gọi “anh Hai” bằng giọng ngọt như thế nào không. Có nhớ con bé từng ngồi chờ anh ta đi làm về để khoe điểm kiểm tra không. Có nhớ ai là người mua cho Linh chiếc điện thoại cũ mà bây giờ đang gọi từ trong phòng thờ không.
Nhưng Nam không đánh.
Anh đã học được sau nhiều năm làm nghề điều tra rằng cơn giận thường làm người ta mất bằng chứng.
Anh chỉ nói:
“Vậy anh không sợ mở cửa để chứng minh trong đó chẳng có gì à?”
Minh nhìn về phía hành lang. Ánh mắt anh thoáng dao động.
“Trong phòng thờ không có gì ngoài đồ cũ.”
“Vậy mở đi.”
“Mày vừa về chưa hiểu chuyện.”
“Em hiểu đủ rồi.”
“Mày hiểu cái gì?” Minh đột nhiên cao giọng. “Mày bỏ nhà đi mười năm. Ba bệnh, mẹ suy sụp, tao ở lại lo hết. Đám giỗ, giấy tờ, nợ nần, họ hàng, tất cả là tao lo. Mày có tư cách gì vừa về đã lật tung nhà này lên?”
Nam nhìn anh, lòng lạnh dần.
“Em bỏ đi sau khi Linh chết.”
“Linh chết không phải lỗi của tao!”
Câu ấy bật ra quá nhanh.
Nhanh đến mức ngay cả Minh cũng nhận ra mình vừa nói hớ.
Nam không bỏ qua.
“Em chưa nói là lỗi của anh.”
Minh mím môi.
Bà Mai lập tức bước vào giữa hai con trai. “Đủ rồi. Hôm nay ba mệt. Có gì mai nói.”
“Không.” Nam nói. “Hôm nay mở phòng thờ.”
“Mày đừng ép tao.” Minh gằn giọng.
“Em không ép. Em báo trước thôi.” Nam lấy chiếc điện thoại đã tắt trên bàn, nhét vào túi. “Nếu tối nay không mở, sáng mai em tự gọi thợ khóa.”
Bà Mai tái mặt. “Con dám?”
“Con làm nghề điều tra. Con biết gọi cả công an nếu cần.”
Minh bật cười lạnh. “Mày tưởng chỉ cần mấy câu chuyện ma là công an vào nhà à?”
“Không. Nhưng nếu có dấu hiệu che giấu vật chứng liên quan đến một cái chết cũ, họ sẽ quan tâm.”
Lần này, cả ông Khang cũng nhìn anh.
Nam thấy trong mắt cha một nỗi sợ rất thật.
Không phải sợ ma.
Sợ công an.
Điều đó khiến mọi thứ trong lòng anh rơi xuống một bậc sâu hơn.
Nhiều năm qua, anh từng nghĩ gia đình mình chỉ mê tín, ngu muội, bị thầy cúng lừa đến mất con. Nhưng nếu họ sợ công an hơn sợ vong Linh, nghĩa là đêm đó không chỉ có mê tín.
Có tội.
Mưa ngoài sân lớn dần. Trời tối rất nhanh. Ở An Khê, sau mưa chiều thường có một lớp sương mỏng từ những ao hồ và mương nước bốc lên, khiến ánh đèn trong nhà trở nên vàng vọt. Bà Mai không nấu cơm mà hâm lại ít đồ chay, đặt lên bàn. Không ai ăn được bao nhiêu. Ông Khang về phòng nằm. Minh nhận điện thoại liên tục, nói nhỏ ngoài hiên, thỉnh thoảng liếc vào nhìn Nam. Bà Mai ngồi trước bàn thờ nhỏ ở gian khách, lần chuỗi hạt, môi mấp máy.
Nam ở lại trong căn phòng cũ của mình.
Căn phòng đã bị biến thành kho. Thùng giấy chất cao một góc, phủ bụi. Giường cũ vẫn còn nhưng nệm đã mốc, ga được thay bằng một tấm chiếu nhựa. Trên tường, vết keo nơi từng dán poster ban nhạc thời sinh viên vẫn lờ mờ. Nam mở cửa sổ, nhìn ra sân sau. Từ đây có thể thấy một góc mái phòng thờ nhô ra, đen thẫm dưới mưa.
Anh lấy điện thoại ra thử bật lại.
Lần này máy lên nguồn.
Pin còn bảy mươi hai phần trăm.
Nam đứng lặng.
Nhật ký cuộc gọi không ghi nhận cuộc gọi từ số Linh.
Không có cuộc gọi đến. Không có thời lượng hơn một phút. Mọi thứ sạch sẽ như chưa từng xảy ra.
Nhưng Nam biết mình đã nghe.
Mẹ anh cũng nghe.
Cha anh nhìn thấy.
Và sau cánh cửa đó, có thứ đã gõ.
Nam mở ứng dụng ghi âm tự động cuộc gọi. Anh đã cài phần mềm này từ nhiều năm vì công việc, nhưng thường chỉ hoạt động với các cuộc gọi thông thường. Danh sách ghi âm hiện lên. Bản ghi mới nhất là cuộc phỏng vấn sáng hôm qua. Không có cuộc gọi của Linh.
Anh ngồi xuống mép giường, tay ôm điện thoại, lưng tựa vào bức tường ẩm.
Có lẽ anh đang mất kiểm soát.
Ý nghĩ ấy xuất hiện rất nhanh, rồi bị anh gạt đi. Nam không phải người dễ tin vào hiện tượng siêu nhiên. Anh biết rất nhiều cách để giả số điện thoại, phát âm thanh qua thiết bị, tạo hiệu ứng gõ từ xa, thậm chí làm nhiễu camera và điện thoại bằng thiết bị rẻ tiền. Anh đã từng điều tra những trò như vậy.
Nhưng phòng thờ bị khóa mười năm. Nếu có người giấu thiết bị bên trong, người đó phải vào được phòng thờ.
Và nếu có người vào được, nghĩa là chìa khóa không hề mất.
Nam mở balo, lấy laptop và máy ghi âm nhỏ. Anh kiểm tra pin, thẻ nhớ, rồi nhét máy ghi âm vào túi áo. Anh không định ngủ. Đêm nay anh sẽ ngồi trước phòng thờ, chờ tiếng chuông reo lại.
Khoảng mười một giờ, căn nhà chìm vào im lặng.
Mưa đã tạnh nhưng mái hiên vẫn nhỏ nước. Gian khách tắt đèn, chỉ còn bóng đèn vàng trước bàn thờ nhỏ. Từ phòng cha mẹ vọng ra tiếng ho khan thỉnh thoảng. Phòng Minh ở phía nhà ngang đóng kín, nhưng Nam biết anh ta chưa ngủ; ánh sáng điện thoại vẫn hắt ra dưới khe cửa.
Nam bước ra hành lang.
Càng đến gần phòng thờ, mùi nhang càng rõ. Không gian cuối hành lang lạnh hơn hẳn. Anh đặt máy ghi âm nhỏ lên kệ gỗ gần cửa, bật chế độ ghi liên tục. Sau đó anh kéo một chiếc ghế mây cũ, ngồi đối diện cánh cửa.
Trên tay nắm cửa, sợi chỉ đỏ im lìm.
Nam nhìn nó rất lâu.
Anh nhớ cổ tay Linh trong ngày tang. Nhớ vết hằn tím dưới sợi chỉ. Nhớ mình hỏi mẹ ai buộc cái này, mẹ nói thầy buộc để giữ vía. Nhớ anh đã muốn cắt nó ra, nhưng dì Hạnh ngăn lại, khóc lóc bảo đừng để Linh chết không yên.
Tất cả những người đó đều có mặt.
Mẹ.
Cha.
Minh.
Dì Hạnh.
Thầy Tư Lễ.
Còn Nam thì không.
Anh không ở đó để cứu Linh.
Nhưng anh cũng không ở đó để biết ai đã làm gì con bé.
Đúng 23 giờ 18, điện thoại của Nam sáng lên.
Không rung.
Không chuông.
Chỉ sáng màn hình.
Trên màn hình khóa hiện một thông báo mới.
Không phải cuộc gọi.
Là một tin nhắn.
Người gửi: Linh.
Nội dung chỉ có một dòng:
Anh đừng tin người giữ chìa khóa.
Tim Nam đập mạnh.
Anh mở khóa máy. Tin nhắn biến mất.
Không có trong hộp thư. Không có thông báo. Không có lịch sử. Giống như cuộc gọi chiều nay.
Nam đứng bật dậy, nhìn về phía cánh cửa phòng thờ.
Ngay lúc đó, từ bên trong vang lên tiếng động.
Không phải tiếng gõ.
Lần này là tiếng một vật rơi xuống nền gạch.
Cạch.
Rồi một tiếng kéo dài, như ai đó đang lôi thứ gì bằng kim loại trên mặt đất.
Két...
Két...
Nam bước sát tới cửa, áp tai vào mặt gỗ.
Bên trong, sau lớp cửa dày và mùi nhang cũ, có tiếng thở rất nhỏ.
Rồi giọng Linh vang lên.
Không phải từ điện thoại.
Mà từ trong phòng thờ.
“Anh Nam...”
Nam nhắm mắt lại. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Giọng ấy không còn giống bản ghi âm trong cuộc gọi chiều nay. Nó gần hơn. Thật hơn. Như thể Linh đang đứng ngay sau cánh cửa, cúi sát vào khe gỗ, gọi anh bằng hơi thở đã bị nhốt mười năm.
“...đừng mở khi có mẹ ở đây.”
Nam mở mắt.
Phía sau anh, giữa hành lang tối, bà Mai đang đứng lặng từ lúc nào.
Trên tay bà là một chùm chìa khóa.