Lễ Cúng Đổi Mạng - Chương 19: Cuốn Sổ Bìa Đen
Đừng để cháy tên chúng tôi.
Tiếng nói từ dưới nền phòng thờ vọng ra rất nhỏ, nhưng nó xuyên qua tiếng mưa, tiếng lửa, tiếng người la hét và tiếng tim Nguyễn Hoài Nam đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Anh lao qua sân sau, hướng thẳng về căn nhà kho đang cháy.
Ngọn lửa bùng lên từ góc mái tôn, lan nhanh qua những tấm gỗ cũ, dây điện hỏng và đống bao tải ẩm chất nhiều năm. Khói đen cuộn lên, đặc và cay, bị mưa ép xuống thành từng đợt quất vào mặt. Trong ánh lửa nhấp nháy, Nam thấy thầy Tư Lễ đứng ở mép tường, áo nâu sẫm ướt mưa, gương mặt già nua nửa sáng nửa tối.
Vật ông ta vừa ném vào lửa là một cuốn sổ bìa đen.
Nó rơi vào góc nhà kho, nơi lửa mới bắt đầu bén vào đống giấy và vải cũ. Bìa sổ đã cháy xém một cạnh, nhưng chưa bắt lửa hoàn toàn.
Nam không nghĩ được gì khác.
Anh phải lấy nó ra.
“Nam, dừng lại!”
Giọng Đặng Khánh Vy vang lên sau lưng, nhưng Nam đã chạy đến sát cửa kho. Sức nóng ập vào mặt, làm anh phải nghiêng đầu tránh. Khói tràn ra khiến mắt anh cay xè. Anh kéo áo lên che mũi, cúi thấp người, định lao vào.
Một bàn tay chụp lấy vai anh, kéo mạnh lại.
Khánh Vy.
“Anh điên à?”
“Cuốn sổ ở trong đó!”
“Để đội cứu hỏa xử lý!”
“Lửa sẽ cháy mất trước khi họ tới!”
Khánh Vy nhìn vào nhà kho, mắt nheo lại vì khói. Cô thấy cuốn sổ. Cô cũng thấy lửa đang bò dần về phía nó.
Chỉ một giây lưỡng lự.
Rồi cô giật chiếc áo mưa ướt trên người Nam, nhúng nhanh xuống vũng nước bên cạnh, quấn quanh cánh tay anh.
“Không vào sâu. Tôi giữ anh. Với tay lấy được thì lấy, không được thì rút.”
Nam gật đầu.
Một cán bộ phía sau chạy tới, xách bình chữa cháy mini từ xe. Anh ta phun thẳng vào mép cửa kho, tạo một khoảng khói trắng dày đặc. Lửa lùi lại vài giây.
Nam cúi rạp người, lao vào nửa thân trên, tay quấn áo mưa thò về phía cuốn sổ.
Khói làm anh không thấy rõ. Sức nóng như liếm qua da mặt. Trong kho, những vật cũ nổ lép bép: chai nhựa, hộp sơn, dây điện mục. Anh nghe Khánh Vy quát phía sau:
“Thấp xuống! Bên trái!”
Nam quờ tay trong đống giấy cháy xém. Đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó nóng rát. Anh nghiến răng, nắm lấy gáy cuốn sổ.
Bìa sổ bỏng tay.
Anh kéo mạnh.
Một vật khác mắc vào cuốn sổ rơi theo: một xấp phong bì cũ buộc dây thun, đã cháy một góc.
Khánh Vy túm thắt lưng anh kéo ngược ra ngoài.
Hai người ngã xuống nền sân ướt. Nam ôm cuốn sổ vào ngực theo bản năng, rồi lập tức buông ra vì nóng. Khánh Vy đổ nước lên mép sổ đang âm ỉ cháy, dập tắt phần bìa. Một cán bộ khác tiếp tục phun bình chữa cháy vào trong kho, trong khi hai người chạy đi kéo vòi nước.
Nam ho sặc sụa, mắt cay đến mức không mở nổi. Nhưng tay anh vẫn chụp lấy cuốn sổ, kiểm tra xem nó còn nguyên không.
Bìa đen cháy mất một góc. Mép giấy xém nâu. Nhưng phần lớn bên trong vẫn còn.
Khánh Vy vừa ho vừa quát:
“Anh có bị bỏng không?”
Nam nhìn cánh tay. Da đỏ rát vài chỗ, nhưng không phồng lớn.
“Không sao.”
“Anh mà chết vì lao vào lửa cứu sổ thì tôi sẽ tự tay viết biên bản mắng anh.”
Nam muốn cười nhưng ho tiếp.
Ở phía mép tường, thầy Tư Lễ đã biến mất.
“Ông ta đâu?” Nam hỏi.
Khánh Vy quay phắt lại.
Không còn bóng áo nâu sẫm. Chỉ có mưa, khói và bức tường sau nhà thờ họ. Một cán bộ hét từ phía cổng sau:
“Có người chạy ra lối mương!”
Khánh Vy lập tức ra lệnh:
“Hai người đuổi theo, nhưng không tách quá xa! Ưu tiên an toàn, báo vị trí liên tục!”
Rồi cô quay lại với cuốn sổ. Dù rất muốn đuổi theo, cô hiểu thứ Nam vừa cứu có thể quan trọng hơn việc bắt một ông thầy cúng đã trốn thoát quá nhiều lần.
“Đưa tôi xem.”
Nam đặt cuốn sổ lên chiếc khay nhựa sạch mà kỹ thuật viên mang ra. Khánh Vy đeo găng tay, mở bìa rất cẩn thận. Mùi giấy cháy và mùi ẩm mốc bốc lên. Trang đầu tiên bị cháy mất nửa trên, nhưng phần dưới còn đọc được vài chữ viết tay bằng mực đen:
Sổ ghi lễ.
Không đọc tên trước người ngoài.
Không để người được chọn nhìn thấy.
Bên dưới là ký hiệu ba vòng tròn.
Nam đứng lặng.
Khánh Vy lật sang trang thứ hai.
Trang này là một danh sách. Mỗi dòng gồm tên người, năm, địa điểm và một ký hiệu nhỏ. Một số dòng đã bị gạch chéo bằng mực đỏ. Một số dòng được khoanh tròn.
Dòng đầu tiên còn rõ:
Lê An Tâm - 1978 - hương án nhà Nguyễn - khóa nền.
Nam đọc đi đọc lại cái tên.
Lê An Tâm.
Người mà tờ giấy dưới bàn thờ nói bị đổi thành Phạm Thị Lan.
Người không thuộc họ Nguyễn.
Người đầu tiên thật sự.
Khánh Vy lật sang trang kế tiếp.
Nguyễn Ngọc Diệp - 1989 - miếu Cầu Đen - gánh dòng nam.
Dòng chữ ấy khiến Nam thấy lưng mình lạnh đi.
Tiếp theo:
Nguyễn Ngọc Linh - 2016 - nhà Nguyễn / hồ sen - khóa tên, chuyển đất.
Mực ở dòng này còn đậm hơn những dòng cũ, như được viết kỹ lưỡng, cẩn thận. Bên cạnh tên Linh có một dấu tròn đỏ.
Nam cắn chặt răng.
“Chuyển đất.” Khánh Vy đọc khẽ. “Nghĩa là sao?”
Nam nhìn về phía khu hồ sen xa xa.
“Đưa em ấy khỏi nhà để đất sạch cho dự án.”
Khánh Vy không đáp. Cô lật tiếp.
Có nhiều tên khác, không thuộc họ Nguyễn:
Trần Thị Hạnh - 1994 - bến Cầu Đen - gọi nước.
Võ Minh Tâm - 2001 - gò đất sau miếu - giữ mốc.
Lê Thị Sương - 2008 - nghĩa trang cũ - dời mộ.
Không rõ tên - 2012 - bãi sậy - thử lễ.
Nguyễn Ngọc Linh - 2016 - nhà Nguyễn / hồ sen - khóa tên, chuyển đất.
Dương Bảo Nhi - 2021 - khu nhà tạm - chưa hoàn tất.
Khánh Vy dừng lại ở dòng cuối.
“Dương Bảo Nhi.”
Nam nhìn cô. “Cô biết?”
“Có một vụ mất tích năm 2021. Bé gái chín tuổi, con của một công nhân làm khảo sát đất ở An Lạc Viên giai đoạn đầu. Hồ sơ ghi bỏ nhà đi theo mẹ, nhưng người mẹ sau đó khẳng định không hề đón con. Vụ đó bị treo.”
Nam nhìn danh sách, cảm giác lồng ngực như bị đè nặng.
Không chỉ Linh.
Không chỉ Diệp.
Không chỉ nhà họ Nguyễn.
An Khê đã có nhiều người bị chọn, bị gọi bằng những cái tên khác, bị chôn vào những vị trí khác nhau để phục vụ một thứ nghi lễ gắn với đất đai, dự án và quyền lực.
Khánh Vy nói:
“Cuốn sổ này đủ để mở rộng vụ án.”
“Cũng đủ để họ muốn đốt nó.”
“Vì vậy phải sao lưu ngay.”
Cô yêu cầu kỹ thuật viên chụp từng trang tại chỗ trước khi di chuyển. Nam đứng bên, nhìn từng cái tên hiện lên trong ánh đèn. Mỗi cái tên là một đời người. Mỗi dòng chữ gọn lỏn trong sổ là một cái chết, một mất tích, một gia đình bị lừa hoặc đồng lõa.
Đến trang gần cuối, có một phần riêng ghi tiêu đề:
Người giữ tên.
Danh sách này không ghi nạn nhân, mà ghi người giao tên, người ký xác nhận, người môi giới, người đọc lễ.
Nam nhìn thấy nhiều cái tên quen:
Phạm Văn Lễ - đọc lễ.
Nguyễn Thị Hạnh - giao hồ sơ đất, danh sách mộ.
Nguyễn Văn Khang - xác nhận nội tộc.
Nguyễn Hoài Minh - giữ cửa.
Trần Phúc - đại diện hồ sơ An Lạc Viên.
Mai Thị Lành - ký thân nhân.
Đặng Văn Sự - đã thấy, không ký.
Khánh Vy đứng sững khi thấy tên cha mình.
Đặng Văn Sự - đã thấy, không ký.
Nam nhìn cô.
Khánh Vy không nói gì. Đôi mắt cô dán vào dòng chữ ấy. Hơi thở cô chậm lại, vai cứng lên.
“Cha cô...” Nam nói khẽ.
“Ông ấy đã thấy.” Khánh Vy đáp, giọng gần như không còn âm sắc. “Nhưng không ký.”
Trong cuốn sổ của nghi lễ, “không ký” có thể là lý do cha cô chết.
Khánh Vy hít một hơi sâu, rồi ra lệnh:
“Chụp rõ trang này.”
Kỹ thuật viên làm ngay.
Nam nhìn những cái tên.
Mai Thị Lành là mẹ anh. Nguyễn Thị Hạnh là dì Hạnh. Nguyễn Văn Khang là cha anh. Nguyễn Hoài Minh là anh cả. Nhưng giữa các dòng ấy, không có tên Nam. Anh không nằm trong “người giữ tên”. Anh nằm ở chỗ khác.
Khánh Vy lật trang tiếp theo.
Một trang riêng, viết bằng mực đỏ:
Người được gọi nhưng không nghe.
Nguyễn Văn Khang - lễ Diệp.
Nguyễn Hoài Nam - lễ Linh.
Dự kiến: Nguyễn Hoài Nam - lễ chuyển tên.
Bên cạnh dòng cuối là ngày hôm nay.
Nam lạnh người.
Ông Cẩn không chỉ chờ anh về. Ông ta đã ghi sẵn ngày lễ chuyển tên từ trước.
Ở cuối trang có một câu:
Nếu người không nghe tự gọi tên người chết, lễ có thể mở sang tầng thứ hai.
Khánh Vy đọc xong, nhìn Nam.
“Tầng thứ hai là gì?”
Nam nhớ hồ sen nứt ra, nhiều di hài lộ dưới bùn, ông Cẩn nói: “Gọi được một cái tên, các người phải nghe tất cả.”
“Là gọi tất cả những người bị xóa tên.”
Khánh Vy siết cuốn sổ.
“Vậy ông Cẩn không chỉ muốn giấu. Ông ta cũng muốn mở?”
Nam gật rất chậm.
“Có thể ông ta cần tôi để mở tầng thứ hai.”
Từ trong phòng thờ vọng ra một tiếng động lớn.
Rầm.
Tất cả quay lại.
Kỹ thuật viên bên trong phòng thờ hét lên:
“Chị Vy! Bệ hương án vừa sụt!”
Nam và Khánh Vy chạy vào.
Trong phòng thờ, tấm hoa sen úp dưới chân bàn thờ đã nứt làm hai. Một phần nền gạch trước hương án sụp xuống, tạo thành một lỗ tối rộng gần nửa mét. Từ lỗ đó bốc lên mùi đất ẩm, mùi gỗ mục và một mùi rất lạ: giống mùi vải cũ bị chôn quá lâu.
Tuấn đứng ở cửa, được một cán bộ giữ lại, khóc nấc:
“Cô ấy thở mạnh quá... cô ấy muốn ra...”
Nam nhìn xuống lỗ tối.
Kỹ thuật viên soi đèn.
Bên dưới không phải nền đất đặc.
Là một khoảng rỗng thấp, giống hầm nhỏ hoặc khoang chôn bí mật. Trong khoang có một vật dài phủ vải mục. Bên cạnh vật đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, một bài vị đặt úp, và một chiếc vòng bạc trẻ con.
Khánh Vy lập tức giơ tay ngăn mọi người.
“Không ai xuống. Gọi đội khai quật. Quay toàn bộ.”
Nam đứng ngoài dây, mắt không rời bài vị úp.
Anh biết cái tên dưới đó.
Lê An Tâm.
Người đầu tiên thật sự.
Người không thuộc họ Nguyễn.
Người khiến mọi lễ đổi mạng bắt đầu.
Ngay lúc ấy, điện thoại của Nam rung lên.
Không phải tin nhắn.
Là một file âm thanh tự bật.
Giọng Linh vang lên, nhỏ nhưng rõ:
“Anh Nam, nếu tìm thấy cô An Tâm, đừng để nhà mình nhận cô ấy là người dưng.”
Nam nhìn hố sụt dưới bàn thờ.
“Vì sao?”
Giọng Linh trong file đáp, như đã đoán trước câu hỏi từ mười năm trước:
“Vì cô ấy mới là người đầu tiên bị nhà mình đổi tên để giữ đất.”
File kết thúc.
Nam đứng lặng.
Sau lưng anh, bà Mai vừa được đưa về dưới sự giám sát của một cán bộ, nghe thấy câu cuối. Bà bám vào khung cửa, mặt trắng như người chết.
“Không thể...” Bà thì thào. “Không thể là cô ấy...”
Nam quay lại.
“Mẹ biết Lê An Tâm?”
Bà Mai run rẩy lắc đầu, nhưng ánh mắt đã phản bội bà.
“Đó là ai?”
Bà lùi lại một bước.
“Không phải chuyện của con...”
Nam bước tới.
“Mẹ.”
Bà Mai bật khóc.
“Đó là mẹ ruột của ba con.”
Căn phòng thờ lặng phắc.
Nam không hiểu ngay.
“Mẹ ruột của ba?”
Bà Mai ôm mặt, giọng vỡ ra:
“Người mà cả đời nhà họ Nguyễn gọi là bà giúp việc bỏ trốn. Người bị đổi tên thành Phạm Thị Lan. Người sinh ra ba con nhưng không được bước vào gia phả. Người bị chôn dưới bàn thờ để dòng họ Nguyễn giữ đất và giữ danh.”
Nam cảm thấy mọi thứ trước mắt nghiêng đi.
Lê An Tâm không phải người dưng.
Bà là bà nội ruột của anh.
Người bị xóa tên đầu tiên của nhà họ Nguyễn.
Và từ một người phụ nữ bị chôn dưới hương án, cả dòng họ đã dựng lên một bàn thờ tổ bằng lời nói dối.
Dưới nền, từ khoang tối, tiếng thở dài lại vang lên.
Lần này, Nam nghe rất rõ.
Không còn là tiếng thở của người bị nhốt.
Mà là tiếng của một người cuối cùng cũng được nhận ra.