Lễ Cúng Đổi Mạng - Chương 11: Người Không Có Tên
Cô gái áo dài trắng chậm rãi ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, miếu Cầu Đen im đến mức Nguyễn Hoài Nam nghe rõ từng giọt mưa rơi từ mái ngói mục xuống nền đá ngoài hiên. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bùng lên, rồi hạ thấp, làm bóng các bài vị không tên lúc dài lúc ngắn, như hàng trăm người đứng chen chúc trong bóng tối đang cố nhìn ra ngoài.
Cô gái hiện ra giữa những bài vị ấy không rõ như người sống. Đường nét quanh thân cô mờ đi, lớp áo dài trắng như được dệt bằng khói, ướt và lạnh. Nhưng khuôn mặt thì rõ. Rất trẻ. Rất buồn. Một khuôn mặt có nét giống ông Khang thời trẻ trong bức ảnh cũ, và giống Linh ở đôi mắt.
Đôi mắt của người từng gọi mà không ai đáp.
Ông Khang run rẩy trên chiếc ghế gỗ. Cổ tay bị buộc chỉ đỏ, nhưng ông vẫn cố vươn người về phía cô gái.
“Diệp...”
Tiếng gọi ấy không giống tiếng của cha Nam bình thường. Nó vỡ ra, nhỏ bé, lạc lõng, như tiếng một đứa trẻ gọi chị giữa đêm mưa.
Bóng cô gái nhìn ông.
Môi cô mấp máy, nhưng giọng nói không phát ra từ miệng. Nó vang lên từ các bài vị xung quanh, từ nền miếu, từ dòng nước đen thấm dưới chân bàn thờ.
“Khang.”
Ông Khang bật khóc.
Nam chưa từng thấy cha mình khóc như vậy. Không phải nước mắt của người bệnh, không phải sự yếu đuối của tuổi già. Đó là tiếng khóc bị chôn quá lâu, đến khi bật ra thì không còn hình dạng của người lớn nữa.
“Chị...” Ông Khang nghẹn giọng. “Em xin lỗi.”
Ông Cẩn đứng giữa miếu, lưng quay về phía Nam, đối diện bóng cô gái áo trắng. Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, ông ta không còn bình thản. Bàn tay đeo nhẫn bạc khẽ co lại quanh cuộn chỉ đỏ.
“Người không có tên thì không nên bước ra.” Ông nói.
Giọng ông vẫn trầm, nhưng đã mất đi sự chắc chắn.
Bóng cô gái quay sang nhìn ông.
Những bài vị không tên phía sau cô đồng loạt rung lên, phát ra âm thanh lạch cạch nhỏ như răng người va vào nhau trong lạnh.
“Ông đã lấy tên tôi.”
Ngọn đèn dầu chao mạnh.
Khánh Vy đứng bên cạnh Nam, súng vẫn hướng về phía ông Cẩn, nhưng ánh mắt cô không giấu được chấn động. Cô là người tin vào chứng cứ, vào hồ sơ, vào dấu vân tay, vào những thứ có thể đóng dấu và ký tên. Nhưng trước mặt cô lúc này là một cô gái đã biến mất hơn ba mươi năm trước, đang gọi tên cha của một nạn nhân trong căn miếu đầy bài vị không chữ.
Nam không biết Khánh Vy đang nghĩ gì. Anh chỉ biết chính mình cũng không còn đủ sức phân biệt đâu là hiện tượng, đâu là ký ức, đâu là tội lỗi của cả một gia đình đang bị ép hiện hình.
Ông Cẩn chậm rãi quay đầu lại, nhìn Nam.
“Cậu thấy chưa?” Ông ta nói. “Đó là lý do người sống cần nghi lễ. Người chết nếu không được cột lại, họ sẽ kéo mọi thứ xuống cùng.”
Nam nhìn bóng cô Diệp.
“Không.” Anh nói. “Người chết không kéo ai cả. Người sống chôn họ xuống trước.”
Ông Cẩn cười nhạt. “Cậu tưởng mình hiểu sao? Cậu mới nghe vài file ghi âm, xem vài đoạn video, rồi nghĩ sự thật đơn giản là ai ác, ai là nạn nhân?”
“Ít nhất tôi biết Linh là nạn nhân.”
“Linh là người được chọn sau cùng trong một món nợ đã bắt đầu trước khi nó sinh ra.” Ông Cẩn nhìn sang ông Khang. “Hỏi cha cậu xem. Năm đó nếu Diệp không đi, ai sẽ chết?”
Ông Khang cúi gằm, toàn thân run lên.
Nam bước tới gần cha.
“Ba.”
Ông Khang không ngẩng đầu.
“Ba nói đi.”
“Nam...” Giọng ông khàn đặc. “Đừng nghe hắn.”
“Con đã nghe quá nhiều người bảo đừng nghe.” Nam siết tay. “Hôm nay con cần ba nói.”
Ông Khang thở hổn hển. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay ông như siết sâu hơn vào da. Máu không chảy, nhưng vết hằn đỏ sẫm hiện rõ dưới ánh đèn dầu.
“Ngày đó...” Ông bắt đầu, từng chữ như phải kéo ra khỏi cổ họng. “Ba mười hai tuổi. Nhà mình gặp chuyện liên tiếp. Ông nội con tin có vong nữ trong họ phá dòng nam. Thầy cũ nói... nói trong nhà có một người con gái mang vía cắt mạch. Nếu không làm lễ, con trai trưởng sẽ chết.”
“Con trai trưởng là ba?”
Ông Khang gật đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Chị Diệp nghe được. Chị ấy không tin. Chị ấy nói ông nội mê tín, nói muốn đưa ba trốn lên nhà người quen trên huyện. Nhưng đêm đó... họ bắt chị ấy vào miếu.”
Nam nhìn bóng cô Diệp.
Cô vẫn đứng lặng giữa các bài vị, không khóc, không giận dữ, chỉ nhìn ông Khang như người đã đợi một lời thú nhận quá lâu.
“Ba có ở đó không?” Nam hỏi.
Ông Khang nhắm mắt.
“Có.”
Câu trả lời đánh vào Nam như một vật nặng.
“Ba nhìn thấy?”
“Ba bị trói ngoài hiên miếu. Chị Diệp ở trong. Ba nghe chị gọi. Chị gọi tên ba.” Ông nghẹn lại. “Ba sợ. Ba không dám trả lời.”
Không gian trong miếu lạnh xuống.
Nam cảm thấy câu chuyện lặp lại như một vòng tròn khủng khiếp.
Diệp gọi Khang. Khang không trả lời.
Linh gọi Nam. Nam không nghe máy.
Một đời trước, một đời sau, cùng một nút thắt.
Ông Cẩn khẽ mỉm cười, như thể chính sự nhận ra đó là điều ông ta chờ đợi.
“Cậu hiểu rồi đó.” Ông nói. “Mỗi lễ cần hai người. Một người được chọn để gánh hạn. Một người được gọi nhưng im lặng. Sự im lặng mới là nút thắt thật sự.”
Khánh Vy lập tức hỏi: “Vậy ông lợi dụng cảm giác tội lỗi của người sống để duy trì nghi lễ?”
Ông Cẩn nhìn cô với vẻ gần như thương hại.
“Cô gọi nó là lợi dụng. Tôi gọi nó là quy luật. Không ai bị buộc nếu trong lòng không có sẵn một sợi dây.”
Nam nghe câu ấy mà da đầu tê dại. Anh nghĩ đến bảy cuộc gọi nhỡ. Nghĩ đến lần mình úp điện thoại xuống bàn. Nghĩ đến cách anh đã sống mười năm qua, tưởng rằng rời khỏi nhà là trừng phạt đủ, viết về những vụ lừa đảo tâm linh là chuộc lỗi đủ.
Nhưng lỗi không tự biến mất chỉ vì người ta đau khổ.
Bóng cô Diệp bỗng quay sang Nam.
“Em gái cậu không trách cậu vì không nghe máy.”
Giọng cô vang lên rất nhẹ, như nước thấm qua đất.
Nam ngẩng phắt lên.
“Cô biết Linh?”
“Con bé tìm thấy tên tôi.” Cô nói. “Trong mặt sau một tấm bài vị cũ. Nó là người đầu tiên sau nhiều năm gọi đúng tên tôi.”
Nam thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Linh không chỉ phát hiện chuyện bán đất. Không chỉ phát hiện thầy cúng, dì Hạnh, cửa sau, người áo đen. Con bé còn tìm thấy một người bị xóa khỏi gia phả. Một cô ruột chưa từng được thờ đúng tên. Một nạn nhân đời trước.
Và vì vậy, nó bị chọn.
Ông Cẩn lạnh lùng nói:
“Nó không nên gọi những cái tên đã bị xóa.”
Bóng cô Diệp nhìn ông.
“Ông sợ tên.”
Ông Cẩn không đáp.
Câu ấy khiến Nam chợt hiểu.
Từ đầu đến giờ, mọi thứ trong miếu đều không có tên. Bài vị không tên. Người chết không tên. Nghi lễ đổi mạng biến người bị hại thành “người gánh hạn”, “kẻ mang vía xấu”, “vong nhập”, “nghiệp nhà”. Không ai được gọi họ bằng tên thật, vì tên thật kéo họ trở lại làm người.
Linh từng bị gọi là người bị vong theo.
Diệp từng bị gọi là người làm nhà tuyệt tự.
Nhưng họ đều có tên.
Nguyễn Ngọc Diệp.
Nguyễn Ngọc Linh.
Nam nhìn hàng bài vị không chữ.
“Những người này là ai?”
Ông Cẩn không trả lời.
Bóng cô Diệp đáp thay:
“Những người đã trả thay.”
Ngay khi cô nói, từng bài vị không tên rung lên mạnh hơn. Trên mặt một bài vị gần nhất, một nét chữ mờ hiện ra rồi biến mất. Nam kịp thấy như một chữ “T”. Rồi một bài khác hiện lên chữ “H”. Rất nhiều nét chữ cố trồi lên khỏi mặt gỗ, như những người bị giữ dưới nước cố ngoi lên để thở.
Ông Cẩn quát:
“Im!”
Tiếng quát của ông vang dội trong miếu, làm ngọn đèn dầu phụt tắt một nửa. Chiếc nhẫn bạc trên tay ông lóe lên. Ba vòng tròn trên mặt nhẫn đỏ rực trong bóng tối.
Những bài vị lập tức im bặt.
Cô Diệp lùi lại một bước, bóng áo trắng mờ đi.
Ông Cẩn quay sang Nam, nụ cười biến mất hoàn toàn.
“Đủ rồi. Cậu đến đây để cứu cha, không phải để nghe người chết kể chuyện.”
Ông giơ cuộn chỉ đỏ.
“Đưa tay ra. Hoàn tất lễ, cha cậu sống. Cháu cậu sống. Nhà cậu yên. Cậu vốn đã sống mười năm bằng mạng của em gái. Trả lại đi.”
Câu nói ấy đánh trúng một chỗ rất sâu trong Nam.
Anh biết đó là thao túng. Anh biết Khánh Vy đang đứng bên cạnh, biết khẩu súng trong tay cô vẫn hướng về ông Cẩn. Anh biết những đoạn ghi âm, thẻ nhớ, chiếc điện thoại của Linh có thể trở thành chứng cứ. Nhưng khi nhìn cha bị buộc trên ghế, nhìn bóng cô Diệp mờ dần, nhìn các bài vị không tên rung lên câm lặng, anh vẫn cảm thấy một ý nghĩ rất đơn giản và nguy hiểm:
Nếu mình đưa tay ra, mọi chuyện có kết thúc không?
Nếu mình chết, Linh có được yên không?
Nếu mạng của mình trả được món nợ này, có phải mười năm qua sẽ bớt vô nghĩa không?
“Anh Nam.”
Giọng Khánh Vy kéo anh lại.
Không phải hét. Không van xin. Chỉ gọi tên anh, rõ và chắc.
Nam quay sang.
Khánh Vy nhìn thẳng vào anh. “Đừng tự biến mình thành vật chứng cuối cùng.”
Câu nói ấy làm Nam tỉnh lại.
Vật chứng cuối cùng.
Đúng. Nếu anh chết ở đây, câu chuyện sẽ lại được viết lại. Người ta sẽ nói anh bị ám ảnh, tự tìm đến miếu, tự làm điều dại dột. Gia đình anh sẽ im lặng thêm một lần nữa. Ông Cẩn sẽ biến cái chết của anh thành một lớp sương mới phủ lên Linh.
Nam hít sâu.
Anh nhìn ông Cẩn.
“Tôi không trả nợ bằng cách chết thay cho người khác.”
Ông Cẩn nheo mắt.
“Vậy cậu trả bằng gì?”
Nam lấy điện thoại ra.
Trên màn hình vẫn mở file ghi âm của Linh. Anh chuyển sang file video đêm cúng, tua đến đoạn giọng người đàn ông vang lên: “Đừng để nó gọi cho thằng anh.”
Rồi anh bật loa ngoài, để giọng đó vang lên khắp miếu.
“Bằng tên. Bằng chứng cứ. Bằng việc nói đúng người đã làm.”
Ông Cẩn lao tới.
Khánh Vy bóp cò.
Tiếng súng nổ trong miếu nhỏ như xé rách không gian.
Viên đạn trúng vào cột gỗ bên cạnh ông Cẩn, cách vai ông ta chỉ gang tay. Không rõ Khánh Vy bắn cảnh cáo hay ông Cẩn đã tránh được. Nhưng cú nổ làm ông khựng lại. Cùng lúc đó, những bài vị không tên rung mạnh, như bị tiếng súng đánh thức.
Ông Khang trên ghế gào lên:
“Diệp! Chị ơi! Em xin lỗi! Em đã nghe thấy chị gọi! Em nghe thấy mà không dám trả lời!”
Lời thú nhận ấy vang lên giữa miếu.
Bóng cô Diệp bỗng sáng hơn.
Một bài vị ở hàng trên cùng nứt ra.
Trên mặt gỗ hiện lên một dòng chữ mờ:
NGUYỄN NGỌC DIỆP.
Nam thấy ngực mình thắt lại.
Tên cô đã trở lại.
Ông Cẩn quay phắt về phía bài vị. Lần đầu tiên, trong mắt ông ta hiện lên cơn giận thật sự.
“Không ai cho phép!”
Cô Diệp nhìn ông.
“Tôi không cần ông cho phép.”
Gió lạnh ùa qua miếu dù cửa không mở. Những bài vị không tên lần lượt rung lên. Nét chữ bắt đầu hiện ra trên vài mặt gỗ khác, mờ rồi rõ, như mực thấm ngược từ quá khứ: Trần Thị Hạnh. Võ Minh Tâm. Lê Thị Sương. Những cái tên Nam chưa từng nghe, nhưng mỗi cái tên khiến không gian trong miếu bớt nặng đi một chút.
Ông Cẩn đưa tay lên chiếc nhẫn bạc.
Ba vòng tròn trên nhẫn đỏ rực.
“Các người nghĩ gọi tên là đủ sao?”
Ông vung tay.
Chiếc chuông đồng trên bàn thờ tự bay lên, va mạnh xuống mặt gỗ.
Boong.
Âm thanh lần này không chỉ làm tai Nam đau. Nó khiến cả người anh như bị kéo về phía trước. Cổ tay phải nóng rát. Ba vòng đỏ siết lại, hằn sâu như dây thật.
Nam khuỵu xuống một gối.
Khánh Vy cũng loạng choạng. Súng rơi xuống nền đá, trượt ra xa.
Ông Cẩn bước tới, cuộn chỉ đỏ trong tay như sống dậy, trườn ra khỏi lòng bàn tay ông ta, hướng về phía cổ tay Nam.
“Người được chọn không thoát bằng lời nói.”
Nam cố lùi, nhưng cơ thể nặng như bị đè bởi rất nhiều bàn tay.
Ngay lúc sợi chỉ đỏ sắp chạm vào da anh, một bàn tay khác chụp lấy nó.
Ông Khang.
Không biết bằng cách nào, cha anh đã giằng được một tay khỏi dây buộc trên ghế. Ông nắm lấy sợi chỉ đỏ bằng bàn tay già nua run rẩy, để nó quấn vào cổ tay mình thay vì Nam.
“Ba!” Nam hét lên.
Sợi chỉ siết mạnh. Ông Khang rên lên, nhưng không buông.
Ông nhìn Nam, nước mắt đầy mặt.
“Lần trước ba không trả lời chị Diệp.” Ông nói trong đau đớn. “Lần này ba nghe con.”
Ông quay sang bóng cô gái áo trắng.
“Chị Diệp, em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã sống thay chị mà im lặng cả đời.”
Cô Diệp nhìn em trai mình.
Trong mắt cô không có thù hận. Chỉ có một nỗi buồn quá lâu đến mức gần như dịu lại.
Sợi chỉ đỏ trên tay ông Khang đột nhiên chùng xuống.
Ông Cẩn lùi lại nửa bước.
Nam lập tức lao tới, kéo cha khỏi ghế. Khánh Vy nhặt súng, chĩa lại về phía ông Cẩn.
“Đứng yên!”
Nhưng ông Cẩn không đứng yên.
Ông ta nhìn những bài vị đang dần hiện tên, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi nhìn Nam.
“Cậu chưa thoát đâu. Người được chọn chỉ thay đổi khi có người gọi đúng tên người đầu tiên. Hôm nay cậu gọi được Diệp. Nhưng còn Linh thì sao?”
Nam khựng lại.
“Linh có tên.”
Ông Cẩn mỉm cười lạnh.
“Trong gia phả thì có. Trong hồ sơ thì có. Nhưng trên bàn thờ nhà cậu, nó được thờ như gì?”
Nam nhớ bài vị của Linh ở nhà. Không phải bài vị riêng. Chỉ là một tấm ảnh nhỏ đặt lệch ở góc dưới, không ghi đủ tên, không ngày sinh, không ngày mất rõ ràng, vì mẹ anh nói người chết trẻ không nên thờ lớn.
Ông Cẩn tiếp tục:
“Em gái cậu vẫn chưa có chỗ của người chết. Nó vẫn là người gánh hạn trong nhà họ Nguyễn.”
Câu đó khiến Nam lạnh người.
Ông Cẩn lùi vào bóng tối sau bàn thờ. Khánh Vy tiến lên, nhưng ngọn đèn dầu phụt tắt hẳn. Trong khoảnh khắc miếu chìm vào bóng đêm, tiếng cười khẽ của ông ta vang lên từ rất xa:
“Muốn phá lễ, đem Linh về đúng tên của nó trước khi nhà cậu ký đất.”
Khi Khánh Vy bật đèn pin lên, ông Cẩn đã biến mất.
Chỉ còn chiếc nhẫn bạc nằm trên nền đá, ngay dưới bàn thờ.
Nhưng mặt nhẫn đã nứt làm đôi.
Ông Khang gục trong tay Nam, hơi thở yếu nhưng còn. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay ông rơi xuống nền, khô lại như một sợi rơm cháy.
Bóng cô Diệp đứng trước hàng bài vị, mờ dần.
Nam nhìn cô.
“Cô Diệp.”
Cô gái áo trắng dừng lại.
“Linh đang ở đâu?”
Cô nhìn anh rất lâu.
Rồi cô đáp:
“Ở nơi cả nhà cậu đặt con bé.”
“Phòng thờ?”
Cô lắc đầu.
“Không. Dưới lời nói dối cuối cùng của mẹ cậu.”
Nói xong, bóng cô tan vào những bài vị vừa hiện tên.
Ngoài miếu, còi xe công an cuối cùng cũng vang lên từ xa.
Khánh Vy hạ súng, thở dốc. Nam ôm cha, bàn tay vẫn run. Anh nhìn chiếc nhẫn bạc nứt dưới nền, nhìn các bài vị dần im lặng, nhìn mảnh chỉ đỏ rơi cạnh chân mình.
Lễ lần hai chưa kết thúc.
Nó chỉ vừa đổi hướng.
Và muốn phá nó, anh phải quay về căn nhà họ Nguyễn, đối diện với lời nói dối cuối cùng của mẹ.