Lễ Cúng Đổi Mạng - Chương 10: Miếu Cầu Đen
Muốn cứu cha, đem người được chọn đến miếu Cầu Đen trước nửa đêm.
Nguyễn Hoài Nam nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, cảm giác đầu ngón tay mình lạnh đi như vừa chạm vào nước dưới đáy giếng.
Ảnh chụp ông Khang nằm ngay phía trên dòng chữ. Người cha già yếu của anh ngồi trên một chiếc ghế gỗ trong căn phòng tối, hai tay đặt trên đầu gối, cổ tay phải bị buộc sợi chỉ đỏ. Ánh sáng trong ảnh rất yếu, có lẽ chỉ từ đèn dầu hoặc nến. Phía sau ông là một bàn thờ lạ, thấp và cũ, trên đó đặt một bài vị không tên. Bên trái bài vị có chiếc chuông đồng. Bên phải có một đĩa sứ trắng, bên trong là cuộn chỉ đỏ.
Nam phóng to bức ảnh.
Mặt ông Khang xám ngoét. Mắt ông mở, nhưng không nhìn thẳng vào máy. Ông nhìn xuống sàn, giống như không dám nhìn người chụp. Khóe miệng ông hơi lệch, có thể vì sợ, cũng có thể vì vừa bị ép uống thứ gì đó.
Trên nền nhà trước chân ông có một vệt nước đen.
Giống hệt thứ vừa rỉ ra từ nền phòng thờ.
Khánh Vy đứng sát bên cạnh, nhìn bức ảnh trên màn hình. Cô không hỏi “có chắc là cha anh không”, vì không cần. Tất cả đều quá rõ.
“Tin nhắn từ số của ông Khang?”
Nam gật đầu.
“Gọi lại.”
Anh bấm gọi ngay. Máy đổ chuông một lần, hai lần, rồi bị ngắt. Nam gọi tiếp. Lần này thuê bao không liên lạc được.
Khánh Vy quay sang anh Bình, người vẫn đứng gần cửa phòng thờ với sắc mặt khó đoán.
“Anh Bình, báo chặn các lối ra khỏi xã. Có khả năng ông Nguyễn Văn Khang bị đưa đi trái ý muốn. Điểm nghi vấn: miếu Cầu Đen.”
Anh Bình nhíu mày. “Vy, chúng ta chưa xác minh được ảnh này chụp ở đâu. Cũng chưa chắc ông Khang bị bắt cóc. Người nhà có thể tự đi...”
Khánh Vy cắt ngang:
“Một người bệnh nặng biến mất qua cửa sổ, để lại giấy cảnh báo, sau đó số điện thoại gửi ảnh bị buộc tay trong một không gian nghi lễ. Anh muốn xác minh thêm bằng cách chờ đến khi có xác à?”
Câu cuối làm gian khách lặng xuống.
Anh Bình đỏ mặt. “Tôi không nói vậy.”
“Vậy báo đi.”
Anh ta nhìn cô, rồi miễn cưỡng rút điện thoại. Nam nghe anh Bình gọi về trực ban, nhưng giọng anh ta mơ hồ, chậm chạp, như cố kéo dài thời gian. Khánh Vy cũng nghe. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt đã lạnh đi.
Hoài Minh đứng ở một góc gian khách, ôm Tuấn. Khi nghe đến miếu Cầu Đen, mặt anh trắng bệch.
“Không được đến đó.”
Nam quay sang. “Anh biết miếu đó?”
“Dân An Khê ai cũng biết.”
“Đừng trả lời kiểu đó.”
Minh đặt Tuấn xuống ghế, quay sang người cán bộ trẻ: “Cậu đưa con tôi ra sân trước giúp một lát.”
Cán bộ trẻ nhìn Khánh Vy. Cô gật nhẹ. Tuấn bị đưa ra ngoài, nhưng trước khi đi, đứa bé níu tay Nam.
“Chú Nam, đừng đi miếu.”
Nam cúi xuống. “Sao con biết?”
Tuấn mím môi, mắt đỏ hoe. “Cô út nói ở đó có nhiều người không có tên.”
Câu ấy khiến sống lưng Nam lạnh đi.
Nhiều người không có tên.
Anh xoa đầu Tuấn, nhưng chính tay anh cũng lạnh.
“Chú sẽ cẩn thận.”
Tuấn lắc đầu. “Cô út nói người cẩn thận cũng bị chọn.”
Không ai trong phòng nói gì.
Khi Tuấn ra ngoài, Minh mới thấp giọng:
“Miếu Cầu Đen không phải miếu bình thường. Hồi nhỏ ba cấm tụi mình đến gần. Ông nội còn sống thì mỗi năm đều có một lần đi miếu lúc nửa đêm, chỉ đi với vài người trong họ. Sau này ông nội mất, ba không đi nữa. Nhưng từ lúc thầy Tư Lễ bắt đầu qua lại nhà mình, mẹ lại lén đi.”
Bà Mai đang ngồi ở ghế bên cạnh giật mình ngẩng lên.
“Minh!”
Minh nhìn mẹ, mắt đỏ ngầu.
“Đủ rồi mẹ. Linh chết rồi. Bây giờ đến ba bị đưa đi. Mẹ còn định giữ cho cái gì nữa?”
Bà Mai há miệng, nhưng không nói được.
Nam nhìn Minh.
“Anh biết ba từng có nhẫn ba vòng?”
Minh lắc đầu, rồi lại im lặng. Động tác ấy không tự nhiên.
Nam bước đến gần. “Anh biết.”
Minh siết tay. “Tao chỉ thấy một lần.”
“Khi nào?”
“Sau đám tang Linh.” Minh nói rất khẽ. “Tao thấy ba ngồi trong phòng làm việc, cầm chiếc nhẫn đó. Ba khóc. Tao chưa từng thấy ba khóc như vậy. Khi ba phát hiện tao đứng ngoài cửa, ông ném chiếc nhẫn vào ngăn kéo và bảo nếu tao muốn nhà này còn sống thì quên nó đi.”
“Và anh quên thật?”
“Tao cố quên.”
Nam nhìn anh trai. “Nhà này giỏi nhất là cố quên.”
Minh cúi đầu, không phản bác.
Khánh Vy thu điện thoại lại, nói với Nam:
“Chúng ta không thể để anh đi một mình. Nhưng cũng không thể đưa cả đội đến ngay nếu trong đội có người báo tin ra ngoài.”
Anh Bình ở phía cửa quay lại. “Cô đang ám chỉ tôi?”
“Tôi đang nói quy trình rò rỉ.” Khánh Vy đáp bình thản. “Nếu anh không liên quan, anh càng nên muốn chứng minh bằng hành động.”
Anh Bình mím môi.
Nam không có thời gian nghe họ đấu. Anh nhìn đồng hồ. Gần bảy giờ tối. Tin nhắn yêu cầu trước nửa đêm. Còn chưa đầy năm tiếng.
“Miếu Cầu Đen cách đây bao xa?”
Khánh Vy đáp: “Khoảng bốn cây số nếu đi đường chính. Hai cây nếu đi đường mương sau dự án.”
“Đường nào ít người biết?”
“Đường mương.”
Minh lập tức nói: “Không đi đường đó. Đường đó qua bãi đất cũ. Đêm xuống không ai đi.”
Nam nhìn anh. “Vì ma?”
Minh cười méo mó. “Vì có người không muốn ai đi.”
Câu đó làm Nam chú ý hơn nhiều.
“Người của dự án?”
“Có thể. Từ lúc An Lạc Viên rào đất, lối đó bị cấm. Nhưng thỉnh thoảng ban đêm vẫn có xe vào. Không phải xe công trình.”
Khánh Vy hỏi: “Anh thấy?”
Minh gật đầu. “Tôi không báo. Vì... vì nhà tôi đang chờ tiền đền bù. Tôi không muốn rắc rối.”
Nam nhắm mắt.
Lại là tiền. Lại là im lặng.
Anh muốn mắng Minh, nhưng không còn sức. Mỗi bí mật trong căn nhà này đều dẫn về cùng một chỗ: họ đã luôn nhìn thấy, luôn biết một phần, luôn chọn không nói vì sợ mất thứ gì đó.
Khánh Vy quyết định rất nhanh.
“Tôi và anh Nam đi trước bằng xe của tôi, vòng qua đường mương. Một tổ khác đi đường chính, nhưng chỉ báo điểm đến là khu dự án, không nói miếu. Anh Bình, anh ở lại bảo vệ hiện trường nhà họ Nguyễn, không để ai vào phòng thờ, không để thầy Tư Lễ rời khỏi đây.”
Thầy Tư Lễ từ nãy im lặng bỗng bật cười khẽ.
“Cô nghĩ giữ tôi lại thì ngăn được lễ?”
Khánh Vy nhìn ông ta. “Ít nhất ông không có mặt để đọc chú.”
“Lễ này không cần tôi đọc.”
Nam quay phắt sang.
Thầy Tư Lễ nhìn anh, ánh mắt u tối.
“Tôi đã nói rồi. Lễ lần hai không phải để đổi mạng. Nó bắt đầu từ lúc cậu trở về. Đến miếu hay không, cậu cũng đã ở trong lễ.”
Nam bước tới, túm cổ áo ông ta.
Anh Bình quát: “Anh Nam!”
Khánh Vy cũng đưa tay giữ Nam, nhưng không kéo mạnh.
Nam nhìn thẳng vào thầy Tư Lễ.
“Ông Cẩn muốn gì ở tôi?”
Thầy Tư Lễ không chống cự. Cổ áo bị kéo xô lệch, để lộ một vết sẹo dài ở cổ, như từng bị dây siết qua.
“Cậu là người được gọi nhưng không nghe.” Ông nói. “Trong một lễ đổi mạng, người không nghe lời cầu cứu là người dễ bị buộc nhất. Vì trong lòng cậu đã có sẵn nút thắt.”
Nam chết lặng.
Thầy Tư Lễ nói tiếp, giọng nhẹ đến mức chỉ người đứng gần mới nghe:
“Ông Cẩn không cần bắt cậu. Cậu sẽ tự đi. Vì cậu nghĩ lần này mình có thể kịp.”
Nam buông cổ áo ông ta.
Câu đó đánh trúng anh hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
Đúng.
Anh sẽ đi.
Dù biết là bẫy.
Dù biết người ta đang lợi dụng mặc cảm của anh.
Dù biết có thể ông Khang đã bị dùng làm mồi nhử.
Bởi vì mười năm trước, Linh gọi và anh không đến.
Lần này cha anh bị đưa đi, Tuấn bị buộc chỉ, tên anh hiện trên bàn thờ. Anh không còn khả năng đứng yên.
Khánh Vy nhìn anh. “Anh hiểu ông ta đang thao túng anh chứ?”
“Hiểu.”
“Vẫn đi?”
Nam nhìn về phía phòng thờ, nơi sợi dây cảnh báo đang quây quanh nền nứt, nơi Linh từng bị buộc trên ghế, nơi tên anh vừa hiện lên như một lời nguyền.
“Vẫn đi.”
Khánh Vy không khuyên thêm. Cô chỉ nói:
“Vậy đi với kế hoạch, không đi bằng cảm xúc.”
Hai mươi phút sau, họ rời nhà họ Nguyễn.
Nam mang theo balo chứa điện thoại cũ của Linh, thẻ nhớ, tấm ảnh, bản sao dữ liệu và mảnh giấy cha để lại. Khánh Vy mang USB bản sao, súng ngắn theo quy định, điện thoại ghi hình, bộ đàm và một con dao nhỏ dùng cắt dây. Minh muốn đi cùng, nhưng Nam từ chối. Không phải vì anh không cần Minh, mà vì Tuấn cần cha ở lại, và vì Nam chưa biết trong thời khắc quyết định, anh cả mình sẽ chọn ai.
Trước khi đi, bà Mai níu tay Nam.
“Đừng đến miếu.”
Nam nhìn mẹ. “Mẹ từng đến đó chưa?”
Bà im lặng.
“Vậy là có.”
Nước mắt bà rơi. “Mẹ không biết họ sẽ chọn Linh. Mẹ thề. Mẹ tưởng chỉ làm lễ cho nó im, cho nó đừng nói nữa. Mẹ không biết nó sẽ chết.”
Nam gỡ tay bà ra.
“Mẹ không cần nó chết. Mẹ chỉ cần nó im.”
Bà Mai như bị tát. Nam không chờ bà đáp. Anh quay đi.
Xe của Khánh Vy lăn bánh trong mưa tối.
An Khê ban đêm khác hẳn ban ngày. Những ngôi nhà đóng cửa sớm, ánh đèn vàng hắt qua khe cửa, tiếng chó sủa vọng từ sâu trong xóm. Trên loa phát thanh xã, một bản tin cũ về việc người dân phối hợp giải phóng mặt bằng phát lại rè rè, như một giọng nói không thuộc về hiện tại. Xa xa, khu dự án An Lạc Viên sáng lờ mờ dưới mấy cột đèn công trường. Máy xúc đứng im như những con thú sắt khổng lồ ngủ trong bùn.
Khánh Vy không bật đèn pha lớn, chỉ để ánh sáng vừa đủ. Cô rẽ khỏi đường chính, đi vào lối đất ven mương. Hai bên đường cỏ mọc cao, thỉnh thoảng xe lắc mạnh vì ổ gà đầy nước.
Nam mở bản đồ trên điện thoại, nhưng tín hiệu chập chờn. Đến gần khu dự án, mạng yếu hẳn.
“Ở đây thường mất sóng?” anh hỏi.
“Không.” Khánh Vy nhìn điện thoại của mình. “Bình thường sóng vẫn có.”
Vài giây sau, bộ đàm của cô rè lên.
“...Vy... nghe... không...”
Cô cầm bộ đàm. “Tôi nghe. Nói lại.”
Chỉ có tiếng rè.
Rồi một tiếng chuông đồng rất nhỏ lẫn trong nhiễu.
Boong.
Khánh Vy tắt bộ đàm ngay.
Nam nhìn cô.
“Cô cũng nghe?”
“Có.”
Xe đi thêm khoảng năm trăm mét thì đèn pha quét qua một biển cấm mới dựng: “Khu vực thi công - Không phận sự miễn vào”. Bên dưới biển có một lá bùa đỏ dán chéo, trên đó vẽ ba vòng tròn lồng vào nhau.
Khánh Vy dừng xe.
“Đi bộ từ đây.”
Hai người xuống xe. Mưa đã nhẹ hơn, chỉ còn lất phất, nhưng sương từ mương bốc lên dày. Đường đất trước mặt dẫn vào một lối nhỏ giữa hàng tre già. Xa hơn, Nam thấy dáng cây cầu cũ bắc qua mương. Cầu được làm bằng bê tông đen vì rêu và thời gian, lan can sứt mẻ, phía dưới nước chảy chậm, đục ngầu.
Cầu Đen.
Sau cầu là một khoảng đất thấp, cây cối um tùm. Giữa những tán cây, mái miếu cũ nhô lên, cong và tối, như một cái lưng người đang cúi xuống.
Miếu Cầu Đen nhỏ hơn Nam tưởng.
Nhưng càng đến gần, anh càng thấy nó không giống nơi bị bỏ hoang. Trước miếu có dấu chân mới in trên bùn. Hai bên lối vào cắm những que nhang đỏ chưa cháy. Trên cửa gỗ mục treo một tấm vải đen thêu ký hiệu ba vòng tròn. Dưới mái hiên đặt một đôi giày đàn ông ướt mưa.
Giày của cha anh.
Nam nhận ra ngay.
Anh lao tới, nhưng Khánh Vy kéo lại.
“Chậm.”
“Ba tôi ở trong.”
“Và họ muốn anh vào.”
Nam nghiến răng, nhưng nghe lời. Anh bật ghi âm trên điện thoại, Khánh Vy bật camera. Cả hai tiến đến cửa miếu.
Bên trong tối.
Mùi nhang cũ, mùi bùn, mùi gỗ mục và mùi nước tù ập ra. Trên bàn thờ giữa miếu, một ngọn đèn dầu cháy leo lét. Ánh sáng yếu ớt soi lên hàng chục bài vị không tên xếp thành nhiều tầng. Không bài vị nào ghi chữ. Chỉ có ký hiệu ba vòng tròn.
Ở giữa miếu có một chiếc ghế gỗ.
Ông Khang ngồi trên đó.
Cổ tay bị buộc chỉ đỏ. Đầu cúi thấp. Hơi thở yếu nhưng còn.
Nam bước vào.
“Ba.”
Ông Khang chậm rãi ngẩng đầu. Khi thấy Nam, mắt ông mở to, hoảng loạn.
“Đừng vào...” Ông khàn giọng. “Nam, chạy đi...”
Từ bóng tối phía sau bàn thờ, một giọng đàn ông trầm khàn vang lên:
“Trễ rồi.”
Nam và Khánh Vy cùng quay lại.
Một người mặc áo dài đen bước ra từ sau lớp bài vị không tên. Dáng ông ta gầy, vai hơi lệch, tay phải đeo chiếc nhẫn bạc ba vòng tròn. Gương mặt ông ta cuối cùng cũng hiện ra dưới ánh đèn dầu.
Không già.
Không trẻ.
Một khuôn mặt nhợt nhạt, bình thản, với đôi mắt đen sâu đến mức khó nhìn ra ánh sáng trong đó.
Khánh Vy giơ điện thoại ghi hình. “Ông là ai?”
Người đàn ông nhìn cô, rồi nhìn Nam.
“Người ghi tên.”
Nam siết tay.
“Ông Cẩn?”
Ông ta mỉm cười.
“Đó là tên người sống dùng để gọi tôi.”
Khánh Vy đưa tay về phía bao súng.
Ông Cẩn không nhìn cô nữa. Ông nhìn Nam như nhìn một món đồ cuối cùng cũng được đưa về đúng chỗ.
“Mười năm trước, em gái cậu gọi bảy lần. Cậu không nghe.”
Nam cảm thấy ngực mình như bị đâm.
“Câm miệng.”
“Nó khóc rất lâu.” Ông Cẩn nói tiếp, giọng đều đều. “Nó tin cậu sẽ đến. Người được chọn luôn cần có một người để gọi. Nếu người đó nghe, lễ có thể đứt. Nếu người đó không nghe, nút thắt hoàn tất.”
Ông Khang run lên trên ghế. “Đừng nói nữa...”
Nam nhìn cha.
“Ba biết?”
Nước mắt chảy xuống khuôn mặt già nua của ông Khang.
“Ba xin lỗi... Nam... ba xin lỗi...”
Ông Cẩn giơ tay.
Trên bàn thờ, những bài vị không tên đồng loạt rung nhẹ.
“Lễ lần hai không cần thầy đọc.” Ông nói. “Không cần mẹ cậu cầm nhang. Không cần anh cậu giữ cửa. Cậu tự mang mình đến rồi.”
Khánh Vy rút súng.
“Đứng yên!”
Tiếng lên đạn vang lạnh trong miếu.
Ông Cẩn không hề giật mình.
Ông chỉ nghiêng đầu nhìn cô.
“Cha cô cũng từng chỉ súng vào tôi.”
Khánh Vy cứng người.
“Rồi ông ấy cũng nghe tiếng chuông.”
Ngay khi câu nói kết thúc, chiếc chuông đồng trên bàn thờ tự ngân.
Boong.
Khánh Vy loạng choạng, một tay ôm tai. Nam cũng thấy đầu mình ong lên, mắt tối lại trong một nhịp. Những bài vị không tên trước mặt như nhân lên thành nhiều hàng, kéo dài vô tận vào bóng tối.
Ông Cẩn bước đến gần bàn thờ, cầm cuộn chỉ đỏ.
“Nguyễn Hoài Nam.” Ông đọc tên anh chậm rãi. “Người nghe muộn. Người mang nút thắt. Người đổi mạng lần hai.”
Ông Khang gào lên bằng chút sức còn lại:
“Không! Lần này lấy tôi! Đừng lấy nó!”
Nam nhìn cha.
Lần đầu tiên trong đời, anh nghe cha mình xin được chết thay con.
Nhưng ông Cẩn chỉ mỉm cười.
“Ông đã được chọn một lần rồi, Nguyễn Khang. Chị gái ông đã trả thay. Con gái ông đã trả thay. Người ta không được trả cùng một món nợ bằng mạng của người khác mãi.”
Ông Khang gục xuống, khóc không thành tiếng.
Nam bước lên một bước.
Khánh Vy cố giữ súng, nhưng tay cô run vì tiếng chuông vẫn ngân trong đầu.
Ông Cẩn đưa sợi chỉ đỏ về phía Nam.
“Đưa tay ra.”
Nam nhìn cổ tay mình. Ba vòng đỏ hiện lên rõ dưới ánh đèn dầu.
Anh nghe tiếng Linh đâu đó rất xa.
Anh Nam ơi...
Không phải từ điện thoại.
Không phải từ ký ức.
Từ những bài vị không tên.
Nam ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ông Cẩn.
“Mười năm trước tôi không nghe máy.”
Ông Cẩn mỉm cười.
“Đúng.”
“Nhưng hôm nay tôi nghe rồi.”
Nụ cười của ông Cẩn nhạt đi.
Nam đưa tay vào túi áo, bấm nút phát file ghi âm trong điện thoại. Giọng Linh từ thẻ nhớ vang lên giữa miếu Cầu Đen, rõ ràng, run rẩy nhưng không còn bị chôn dưới phòng thờ:
“Mẹ, con không bị ma. Mẹ nghe con đi. Con thấy giấy tờ. Con thấy dì Hạnh đưa tiền. Con thấy người kia vào bằng cửa sau.”
Những bài vị không tên rung mạnh.
Ông Cẩn lần đầu tiên cau mày.
Nam tăng âm lượng.
Giọng người đàn ông trong video vang lên:
“Đừng để nó gọi cho thằng anh.”
Nam nhìn ông Cẩn.
“Giọng của ông.”
Khánh Vy lập tức lấy lại bình tĩnh, giơ súng và điện thoại ghi hình cùng lúc.
“Ông Cẩn, toàn bộ lời nói của ông đang được ghi lại. Ông có liên quan trực tiếp đến cái chết của Nguyễn Ngọc Linh.”
Ông Cẩn nhìn chiếc điện thoại phát âm thanh. Ánh mắt ông trở nên lạnh.
“Cậu nghĩ tiếng nói của người chết phá được lễ?”
Nam đáp:
“Không. Nhưng sự thật thì có.”
Ngay khi anh nói xong, từ hàng bài vị không tên phía sau ông Cẩn, một tiếng khóc rất khẽ vang lên.
Không phải Linh.
Một giọng con gái khác.
Rất trẻ.
Rất xa.
“Anh Khang...”
Ông Khang trên ghế ngẩng phắt đầu.
Mặt ông méo đi vì kinh hoàng.
“Diệp...”
Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bùng lên.
Trong ánh lửa chập chờn, phía sau lưng ông Cẩn, một bóng áo dài trắng mờ dần hiện ra giữa những bài vị không tên.
Một cô gái mười sáu tuổi, tóc dài, mặt cúi thấp.
Trên cổ tay cô cũng có ba vòng chỉ đỏ.
Ông Cẩn quay lại.
Lần đầu tiên, nụ cười biến mất khỏi mặt ông ta.
Và cô gái áo trắng chậm rãi ngẩng đầu.