Đế Nhân - Chương 22.6
Dứt lời lão ta đi tới đưa tay ấn mạnh vào viên gạch lúc nãy vang lên tiếng *bộp* bộp* quả nhiên lúc này viên gạch kia nhẹ nhành được lão ta đẩy thụt vào trong, trên nền nhà phía sau lưng bục thờ lập tức rung lên rầm rầm rồi xuất hiện một lối dẫn sâu xuống bên dưới tầng hầm. Cao Hải vui sướng mà đi nhanh tới rồi từng bước mà bước xuống bậc thang, lão ta vừa đi vừa cưới khoái chí: --- há há há… Kỳ Nam Thánh Mẫu sẽ là của ta.. Khi lão vừa đi xuống bậc thang cuối cùng thì bậc thang này lập tức lún xuống bằng mặt đất. Lối đi từ từ khép kín lại, Cao Hải giật mình cả kinh --- cái cái… cái quái gì vậy. Phía bên trên hai bức tượng và bình hoa kia lập tức xoay về hướng ban đầy. Trên nền lối đi cũng đã khép lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Phía bên dưới Cao Hải đưa tay bắt quyết mà đánh phựt ngọn lửa tay mình, dùng nó mà soi sáng đường đi, lão ta đi một đoạn khá xa mà vẫn không thấy gì khả nghi thì bắt đầu có chút lo âu, lúc này chợt để ý thấy hai bên có treo đuốc, Cao Hải lập tức đi tới đưa tay mà thắp sáng hai hàng đuốc hai bên, ánh sáng từ ngọn đuốc từ từ mà len lõi soi sáng từng ngóc ngách, lúc này Cao Hải mới giật mình: --- nơi này không một hạt bụi. Nói đoạn lão ta ngồi xuống đưa mấy ngón tay mà sờ trên mặt đất, sau đó chà hai đầu ngón tay vào nhau: --- chắc chắn nơi này có người lui tới lau dọn thường xuyên. Vậy thì.. Lão nhanh chóng đi nhanh vào bên trong, đi tới đâu thì lão ta thắp sáng những ngọn đuốc đến đấy, từ từ mà đi một đoạn khá xa. Đang đưa tay thắp hai ngọn đuốc rực sáng, thì lão ta cảm nhận được có mùi gì đó rất thơm, quay phắt lại thì giật mà thốt lên: ---- là nó. Kỳ Nam Thánh Mẫu.