Lúc này tại ngôi Tháp Chính, Cao Hải đang lần mò mà đi tìm cửa xuống dưới tầng hầm nơi mà Vô Nhãn Hắc đã chỉ cho lão, lần mò một lúc thì lão ta đi ra sau bức tượng, ánh mắt nheo lại mà ngó nghiêng xung quanh, sau đó thì đưa tay sờ sờ vào lưng bức tượng Thánh Mẫu, lão ta dùng lực rồi xoay bức tượng qua bên trái, nhưng bức tượng nặng như có thứ gì đó đang giữ chặt, liền xoay mạnh về phía bên phải thì lạ thay lúc này bức tượng liền xoay theo hướng bên phải, *kétttt* kéttt* bức tượng từ từ mà quay về hướng bên phải rồi dừng lại, Cao Hải nín thở mà chờ đợi xem cơ quan cửa mở sẽ mở ra ở đâu, đứng chờ mãi nhưng mọi thứ vẫn yên lặng không có chút động tĩnh nào, lão nghe rõ từng nhịp tim của mình đang vang lên thình thịch, mồ hồi nhễ nhại đổ ra trên mặt và người lão, đợi một lúc thì vẫn không thấy gì thay đổi, Lão ngó nghiêng mà leo xuống, tay vô tình đụng bào bức tượng Trí Hoàng Tử, ngay lập tức bức tượng này xoay nhẹ, Cao Hải giật mình, rồi đưa tay sờ sờ, mắt hắn nhìn láo liên xung quanh, rồi lai đưa tay mà xoay mạnh bức tượng thì *kétttt* bức tượng được lão xoay sang cùng chiều hướng nhìn với bức tượng Thánh Mẫu. Lão ta lại tiếp tục hồi hộp mà chờ đợi, mồ hôi mẹ mồ hôi con lại đổ ra như tắm. Một lúc lâu thì mọi thứ vẫn bình thường, Cao Hải bực mình mà chửi đổng lên:
--- Mẹ kiếp, rồi rốt cuộc là cửa xuống nằm ở đâu. Hử…
Đang loay hoay không biết làm cách nào thì ánh mắt lão liếc ngang qua, lúc này chạm phải cặp mắt của một con rồng được vẽ trên bình hoa. Ánh mắt kia vô cùng có hồn, toát lên vẻ giận giữ uy nghiêm, khiến cho người ngoài nhìn vào đều phải giật mình. Đưa ánh mắt quan sát con rồng thật kĩ thì Cao Hải lại nhìn lên thấy bức tượng Thánh Mẫu và Trí Hoàng Tử đều nhìn về một hướng, lão ta liền lập tức nhìn theo hướng mắt kia thì thấy là một bức tường lớn, liền đi nhanh tới, đưa tay sờ khắp nơi trên bức tường nhưng không tìm thấy cơ quan hay lối mở. Lão ta đưa tay gõ từng viên gạch *cốp* cốp* cốp*… hết viên này tới viên khác, đến khi gõ vào viên gạch nằm đối diện với ánh mắt của Thanh Mẫu thì tiếng *bộp* bộp* vang lên. Lão ta mừng rỡ nhận ra đây chính là thứ mà hắn đang cần tìm. Đưa tay ấn mạnh thì viên gạch không thể nào đẩy vào trong được, dù lão có cố dùng sức mạnh tới đâu đi chăng nữa. Lúc này lão ta thở mạnh lên từng nhịp, tức giận mà gào thét:
--- khốn kiếp…. thứ này phải mở làm sao…. Chó chết thật. Muốn ta tức chết thì phải.
Vừa nói dứt lời thì ánh mắt hắn nhìn thẳng vào hai mắt của Thánh Mẫu, và cả Trí Hoàng Tử thì hắn có chút ớn lạnh, liền quay người nhìn sang nơi khác thì lại bắt gặp ngay ánh mắt của con rồng trên bình hoa kia. Lúc này đầu lão chợt minh mẫn hẵn ra, như biết được điều gì, lão ta cười lên khoái chí:
---- đúng rồi… đúng rồi… há há há…. Tam Nhãn Lục Ngươi. Há há há…. Tam Nhãn Lục Ngươi Tam Nhãn Lục Ngươi.
Dứt lời lão ta đưa tay ôm chặt lấy bình hoa rồi từ từ mà xoay sang phải, quả đúng như những gì lão ta dự đoán, cái bình ngay lập tức xoay nhẹ từng tiếng keng két phát ra, lão ta xoay đến lúc hai mắt con rồng nhìn thẳng theo hướng hai bức tượng thì dừng lại. Lúc này lão ta đứng nép vào bình hoa rồi nhìn thẳng về phía trước, lão ta thì thầm:
--- Tam Nhãn Lục Ngươi, Nhất Lộ Môn. Hahaha…. Ba cặp mắt, sáu con ngươi nhìn thẳng về một hướng cửa hahaha….