Vũng Linh Du Ký - Chương 1 - Ma Nữ
22:00 p.m, nơi đâu đó ở quốc lộ 1A Chạy dư như ma đuổi vậy tuổi bay, lạnh chết mẹ. Thấy tôi chạy vụt lên, thăng lực ói giảm tốc độ, chạy ngang với tôi. Khuôn mặt còn hiện rõ sự sợ hãi. Lúc nãy mày không thấy gì sao? Mặt tôi ngáo ngơ, thấy vậy thằng Bình Le ngồi sau tiếp lời, môi nó mốc máy, giọng nói run run. Hồi nãy tao thấy có con nhỏ mặc áo trắng, đứng ở mép lộ, dừa tay ngoắc ngoắc, mẹ trà nữa chứ. Hai đứa tao tưởng là bỏ lạc, chạy lại gần thì thấy nó đ** có chân. Nó quay mặt qua nhìn tụi tao, tao thề với mày là từ nhỏ tới giờ tao chưa thấy cái khôn mặt nào kinh tởm đến như thế. Tôi ngờ ngờ nhận ra thứ mà hai thằng này gặp phải.
Phải hù cho hai cu cậu này một vố cho nó teo ch** mới được. Tôi nghĩ thầm. Vậy cái mặt nó ra làm sao? Có giống hà hô không mày? Bình le cua tay múa chân. Má, cái miệng nó trành bành tới mép tay vậy nè. Cu cậu lấy hai ngón tay kéo cái mép của mình lên. Nhìn cứ như mấy thằng joker vậy. Hai con mắt nó đen thủi lùi như hột nhãn mà cũng chẳng có chân mày. Tóc nó dài thượt Nhìn kinh vãi, ma nữa chứ Tôi giải thích Kiểu này là tụi mày gặp ma đứng đường rồi Ma loại này Nó thường đứng ở ngã ba, ngã tư hay trên cầu Thấy người sống chạy ngang Thì hiện lên gọi để quá giang Làm cho người lái xe phân tâm rồi tự gây tài nạn Nếu còn giữ được mạng thì không sao Còn lỡ chết thì phải làm oan hồn Thế chỗ cho nó Hai đứa mày hên không dừng lại xem Nó mà tiếp xúc với mày, khoái mày Yêu mày là nó, theo mày về tới nhà Tới đó thì cha mày cũng chết nha con Lực ói lắc đầu ngào ngắn Kinh thật Lily từ nãy đến giờ ngồi sau lưng tôi Chăm chú lắng nghe Đến đoạn này thì cô nàng nằm lấy áo tôi rực rực Ghê quá vậy ông Miền Tây tôi nghe nói là thơ mộng lắm cơ mà Sao thấy ghê quá Toán là ma không à Tôi giải thích Ờ thì đẹp là ban ngày thôi Còn đêm thì ma nhiều hơn người Với lại gần rằm tháng 7 âm lịch rồi Thắng cô hồn này mà nó đang ăn Tết cơ mà.
Lily phùng phiệu. Thôi chạy nhanh về đi. Ơn quá. Hai xe máy, ba nam một nữ từ Trà Vinh tiến thẳng về Vĩnh Long. Do lúc chiều mải mê xuống biển Ba Động tắm mà quên mất trời đã tối. Chạy về nhà lực ấy tắm rửa thay đồ ăn cơm. Dù biết là đi đêm mà lại đi xa rất dễ gặp bất chắc. Nhưng cũng vì phải sáng mai vào trường nhận đồ ăn. Chẳng mấy chốc đã đến cậu mây tức. Đã bước qua địa phận Vĩnh Long, còn khoảng 40km nữa sẽ tới thành phố. Lực ói và Bình Le từ khi gặp con ma nữ đó thì chạy xe nghiêm túc hẳn, chẳng dám ngó nghiêng nhìn qua hai ven đường. Bình Le thì ngồi co ro như bị cúm gà, miệng lầm bầm niệm Phật. Thế vậy tôi chạy lên song song, nói chuyện cho không khí bớt càng thẳng. Ê, mày theo chạy hay gì mà ngồi tướng kỳ vậy? Bình Le dơ cái áo khoác lên, trùm kín mặt mày đầu cổ.
Má, tao phải che cái mặt đẹp trai của tao lại. Lỡ có con ma nào đi ngang, nó nhìn thấy bồ kết tao thì xong đời tài diện của tao. Lily chen vào. À đúng rồi, con ma đó chắc là con ma bị gây, nó mới kết ông đó. Cả đám cười ầm lên, phá tan bổ không khí căng thẳng từ nãy tới giờ. Búp, búp. Hai chiếc xe máy bất ngờ loạn troảng. Đầu xe của tôi giật tưng tưng. Tôi dừng lại dưới cái đèn đường trước mặt. Nhìn xuống bánh xe trước thì thấy nó xẹp lép trông đến tội nghiệp. Xe bên lực ngói cũng như vậy. Không lẽ trùng hợp như vậy sao? Hai xe cùng đổ bánh một lượt à? Bình le nổi điên lên đá binh binh vào cái bánh xe. Mà trà nó! Xùi vãi! Đá đen lại còn... Gần tới vĩnh long cho ông Khang. Ly ly lên tiếng. Tôi nhằn mặt. Chưa đâu. Mới qua chợ dòng ké chút xíu. Còn khoảng 30 cây nữa.
Mà tôi không hiểu tại sao hai xe cùng hư một lượt đó chứ Giờ này gần 11 giờ rồi Ai mà sửa cho mình cơ chứ Lực ói vỏ đầu gãi tay Mẹ xui thiệt chứ Mới đầu thì gặp con mụ mà nữ Lực ói không nói hết câu Bất giác bốn đứa nhìn nhau Không khí im lặng đến đáng sợ Một cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm bốn người Ánh đèn đường mà mị hắt xuống đoạn đường vắng tanh Tốt điểm cho nỗi sợ lên ngôi Một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng tôi. Lily chạy lại ôm chặt cánh tay tôi, li nhí. Không lẽ còn mà nữ lúc nãy nó đi theo mình tới giờ hả ông?