Lục Bình Trôi Ngược - Chương 19 - Đêm Bóng Đè và Đứa Trẻ Trong Tim
Tôi mang đứa bé về. Nó không khóc, không nói, chỉ nhìn. Nhưng từ khi về nhà, tôi không còn là tôi.
Tôi không ngủ. Mỗi khi chợp mắt, là nó bò vào lòng tôi, úp mặt vào ngực. Tôi cảm thấy nó thở… bên trong tim tôi.
Người tôi gầy rộc. Da tái. Tóc rụng.
Rồi một đêm, tôi thấy mình nằm bất động. Trên người là nó – bám chặt lấy mặt tôi như một lớp da khác. Tôi không cử động được. Nó rúc vào tai, thì thầm:
“Con… ở trong máu mày rồi. Mãi mãi.”
Tôi bật dậy. Nhưng không còn thấy mình trong gương nữa.