Chap 24. Kết.
Đế Nhân trong thân thể một ông lão già nua, tóc và râu bạc trắng, làn da nhăn nheo đồi mồi đang ngồi chắp thiền trước sáu ngôi mộ trên đỉnh hòn mát, ngay lúc này Ngải Tổ vừa xuất hiện, thì cũng là Lúc Đế Nhân thi triển thần lực của mình, từng dòng kinh chú mật tông ẩn hiện bên dưới lớp da, từ mặt đến tay chân ngày một nỗi nhiều hơn, phật khí toả ra bao trùm cả thân thể, chỉ trong chốc lát tóc lại chuyển từ bạc trắng sang đen. Râu mọc đầy trên cằm ngay lập tức rụng hết xuống bên dưới. Từ từ mà trở lại hình dáng của một chàng thanh niên, ánh mắt sắt bén đầy tinh anh từ từ mà mở ra, chú mật tông từ từ mà ẩn hết sâu vào bên trong, Đế Nhân từ từ đứng dậy. Hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra, chỉ một hơi thở cũng đủ để cỏ cây lay động.
--- Ngải Tổ. Ân oán giữa ta và mi cũng đã tới lúc phải giải quyết rồi.
Nói rồi Đế Nhân quay người, đứng trước sáu ngôi mộ của gia đình mà mắt rưng rưng. Đưa rút trong người ra một bó hương lớn, đốt bó hương rực cháy, khói bốc lên nghi ngút,
Đế Nhân cúi đầu mà lạy một lạy,
--- một lạy này là tội bất hiếu, bấy lâu nay không trở lại chăm non mộ phần.
--- lạy sau cùng là quyết trả mối hận của cả nhà ta.
Cúi đầu lạy đủ ba lạy, Đế Nhân đứng phắt dậy, đưa ánh mắt nhìn về hướng trấn quy ấn,
--- Ngải Tổ. Ta đợi ngươi lâu lắm rồi.
Từ trong đất liền, Vô Nhãn Hắc lao nhanh ra ngoài biển khơi, nơi Ngải Tổ đang từ từ mà đi vào, *vụttt* Vô Nhãn Hắc vừa lao vút qua khỏi thuyền thì lập tức Ta Nam thốt lên:
--- Vô Nhãn Hắc. Là mi.
Dứt lời Ta Nam toan vung tay mà đánh một pháp thì giật mình mà khựng lại, đưa ánh mắt nhìn về phía biển khơi thì cả kinh:
--- tà khí, tại sao…. Tại sao tà khí lại dâng lên ngút trời như vậy.
Từ đằng xa, Ngải Tổ đứng chắp tay, bên hông là Mị Hồn Chuông, hai bên là Huyền Quy và Huyền Xà. Phía sau là ba tên Kim Hầu, Hắc Hầu, và Cá Ngát Tinh. Tất cả bọn chúng đều bị tà khí của Ngải Tổ xâm chiếm, ánh mắt đen kịn, toàn thân toát ra một làn khói đen xì xì, Ngải Tổ lúc này mới lên tiếng:
---- Thiên Y A Na.. Hahahaha…. Lần này chắc chắn ta sẽ bẻ gãy từng cánh tay của mi. Hahahaha…
Ngải Tổ cười lớn, năm tên đằng sau lập tức hô lớn:
---- sát sát sát sát sátt…..
Vô Nhãn Hắc lao nhanh tới rồi dừng lại trước mặt Ngải Tổ, vừa trông thấy kẻ trước mặt mình thì Ngải Tổ lên tiếng:
---- Vô Nhãn…
---- hahaha…. Ngải Tổ Huynh, hahaha… thì ra người ẩn nấp nơi này sao.
---- Vô Nhãn, đã lâu không gặp. Hà hà..
---- Ngải Huynh, nhớ năm xưa ta và Huynh tung hoành đây đó, tất cả tà yêu trong tam giới đều phải kinh sợ. Ta còn tưởng huynh là người nghĩa khí thế nào. Hoá ra sau khi ta bị hai tên già kia phong ấn thì huynh cũng trốn biệt tăm. HỪ….
---- Vô Nhãn, ngươi nghĩ ta là người như thế sao. Có lẽ ngươi không biết. Ta cũng vừa thoát ra từ lớp phong ấn của Thiên Y A Na…
---- Ngải Huynh, người cũng bị phong ấn sao. Hahaha…
--- hừ, Vô Nhãn. Ta và ngươi đều là bằng hữu, lại vừa thoát khỏi lớp phong ấn. Liệu ngươi có muốn cùng ta một lần nữa tung hoành ngang dọc, xưng bá xưng vương trong tam giới này hay không.
---- hahaha…. Ngải Huynh.. người đã nói như vậy thì tiểu đệ đây cũng muốn một lần nữa mà xưng bá trong thiên địa. Hahaha..
---- được… vậy chúng ta đánh ả ta trước.
--- là ai…
--- Thiên Y A Na…
Dứt lời Ngải Tổ lập tức ra hiệu cho năm tên kia lao nhanh vào bên trong, bọn chúng đi đến đâu thì gió bão sấm chớp kéo đến đó. Ta Nam vừa trông thấy thì giật mình thốt lên:
---- Bọn tà ma yêu đạo muốn đánh vào đây sao. Lần này phải liều một phen vậy.
Ngay lúc này Bạch Hổ cũng vừa chạy đến Tháp Bà thì ngay lập tức dùng thần lựa mà truyền âm cho Thanh Long và Chu Tước:
--- hai người các ngươi mau ra đây. Có chuyện lớn rồi.
Đợi một lúc thì Thanh Long cùng với Chu Tước đã xuất hiện trước mặt Bạch Hổ, Ông Tịnh cũng vội vàng mà chạy theo sau, lúc này Bạch Hổ mới chỉ tay về hướng biển khởi mà nói:
---- Tà khí ngút trời, trấn quy ấn đã bị phá vỡ.
Cả ba giật mình nhìn theo hướng tay của Bạch Hổ, ông Tịnh thốt lên:
--- tại sao… tại saoo… tại sao lại như thế được. Hắn hắn… hắn thoát ra bên ngoài rồi ư.
Thanh Long liền lên tiếng:
--- là kẻ nào phá phong ấn.
Chu Tước lườm mắt một lúc rồi thốt lên:
--- không ổn. Là bọn chúng đang kéo vào đất liền.
Ông Tịnh nghe vậy thì luống cuống mà thốt lên:
--- phải phải… phải làm sao…
Chu Tước nhếch mép:
--- còn làm sao ngoài việc đánh chặn chúng lại. Thanh Long, Bạch Hổ. Chúng ta đi.
Cả hai quay sang nhìn nhau rồi cũng thốt lên:
--- được, đánh thì đánh.
Dứt lời cả ba tung người lao nhanh về hướng bờ biển, vừa trông thấy Ta Nam đang chuẩn bị sẵn sàng xuất chiến thì Cả ba lập tức đáp xuống, Bạch Hổ lên tiếng hỏi:
--- Ta Nam, trưởng lão muốn làm gì.
--- ayy…. Bạch Hổ à, ta vừa trông thấy tên Vô Nhãn ấy xuất hiện, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại đi cùng với kẻ mang tà khí ngút trời đằng kia. Bọn chúng đang từ từ mà tiến vào đây. Ta e rằng nếu không đánh chặn bọn chúng thì dân chúng khó bề mà yên ổn.
Thanh Long lúc này mới lên tiếng;
--- lão già, xem ra ngươi cũng là người biết nghĩ.
--- hừ, chàng trai. Ta vốn là người học đạo, hơn hết lại là trưởng môn của một môn đạo. Đương nhiên ta đây phải diệt tà mà trừ hại cho dân.
Chu Tước lúc này mới thốt lên:
--- nhanh lên, bọn chúng sắp tiến vào bờ rồi.