Thanh kiếm rực sáng, nó rung lên bần bật rồi nhảy khỏi tay Nguyệt Quang, nhắm hướng con rắn mà lao tới, luồng ánh sáng kia có sức nóng như thiêu như đốt, nó đi đến đâu xà nhân bị thiêu rụi đến đó, rắn lớn vừa trông thấy đại thần lực thì cả kinh, nó khựng lại, rồi lập tức cuộn mình, kết giới bên ngoài màu đen được nó tạo ra, nhằm chắn lại thanh kiếm kia, nhưng nó đã nhầm, thanh kiếm kia cứ lao vun vút tới, đánh vỡ lớp kết giới rồi đâm xuyên qua đuôi nó, rắn lớn gầm thét đau đớn, ánh mắt nó rực lên một ngọn lửa hận, cái đuôi lúc này đã bị thanh kiếm găm chặt xuống đất, nó lắc người liên tục nhưng không thể thoát khỏi thanh kiếm, Nguyệt Quang thấy vậy thì lao tới vung tay muốn một ấn đánh nát đầu rắn lớn thì bất ngờ Huyền Xà đã xuất hiện từ lúc nào, tung cước liên tục đá mạnh vào ngực Nguyệt Quang. *chát chát chát* đưa tay đan chéo đằng trước mà đỡ lấy, lùi về sau mấy bước thì vận lực mà hất mạnh tay về đằng trước, Huyền Xà bị đánh hất ra xa, Rắn lớn lúc này xoay đầu tự mình cắn bứt, cái đuôi của mình rồi lao nhanh về hướng Nguyệt Quang, nó tung người mà lao tới, *ầmmmm* cái đuôi đang bị thương của nó bất ngờ quét mạnh tới đánh vào hông Nguyệt Quang, cô kẹp sát tay vào hông để đỡ lấy, nhưng lực đánh quá mạnh khiến cô bị đánh văng ra xa một đoạn, rắn lớn kia lại lao nhanh hơn, nó lúc này như nỗi cơn thịnh nộ, điên cuồng tấn công kẻ thù, *ầmmm* *ầmmm* Liên tục là những cú húc mạnh về phía trước, Nguyệt Quang lúc hết lần này tới lần khác phải vận pháp mà chống đỡ, tung người lên cao, đưa tay bắt thần lực, ánh mắt hằn lên, tung một pháp lao tới đánh vào đầu rắn lớn *ầmmm* thấy Nguyệt Quang một đánh hai thì Nhật Quang vung đại đao từ đằng xa lao tới,
---- Quang Minh Trảm.
Lưỡi đại đao rực sáng, luồng sáng chiếu rọi cả một vùng trời, phía bên trong đất liền, Ta Nam và Bạch Hổ giật mình vì cảm nhận được một luồng thần lực từ đâu ập tới, lập tức lao nhanh ra ngoài thì thấy phía hòn đảo đằng xa đang diễn ra một cuộc chiến kinh thiên động địa, Ta Nam sững sốt mà nói:
--- chuyện chuyện… chuyện gì mà thiên binh Thần Tướng đích thân xuất chiến vậy.
Bạch Hổ vừa nhìn đã nhận ra kia là trấn quy ấn, biết có chuyện chẳng lành liền ngay lập tức lao nhanh về phía ngôi tháp mà tìm hai người còn lại. Phía ngoài xa lưỡi đao của Nhật Quang lao mạnh xuống chém bứt đầu Rắn lớn, nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đầu nó lăn long lóc trên đất, toàn thân lập tức hoá hành một thanh kiếm bị gãy làm đôi. Trông thấy thanh kiếm trước mắt mình bị đánh gãy đôi, Huyền Xà thét lớn,
---- Kim Xà Kiếm…. aaaaa…. Hai tên khốn kiếp.