Bức Tranh Thứ Mười - Toàn Văn
Ai ở trong khu phố nhỏ này cũng quý mến Vũ. Hắn ba mươi tuổi, dáng người gầy gò, nụ cười hiền lành và luôn mặc những bộ quần áo giản dị. Vũ sống bằng nghề làm tranh đính đá thủ công để kiếm tiền. Căn phòng nhỏ của hắn luôn tràn ngập tiếng nhạc cổ điển êm dịu và những khay hạt đá lấp lánh đủ màu sắc. Hàng xóm thường khen Vũ là người có lòng kiên nhẫn phi thường. Phải hiền lành và tỉ mỉ lắm mới ngồi hàng giờ đồng hồ để gắn từng hạt đá nhỏ xíu lên bức tranh như vậy.
Nhưng không ai biết, đằng sau vẻ ngoài bình lặng đó là một con quái vật bệnh hoạn.
Vũ không thích đính tranh phong cảnh. Hắn chỉ đam mê đính tranh chân dung. Và chất liệu để hắn tạo nên những tác phẩm chân thực nhất chính là máu và mạng sống của những cô gái trẻ.
Quy trình của Vũ luôn diễn ra một cách hoàn hảo. Hắn tiếp cận nạn nhân bằng vẻ ngoài vô hại, chuốc thuốc mê rồi đưa họ về căn hầm cách âm bên dưới phòng làm việc. Hắn không vội giết họ ngay. Vũ sẽ dùng máy ảnh chụp lại gương mặt của họ ở nhiều góc độ khác nhau. Hắn đặc biệt thích chụp đôi mắt. Đó phải là đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, tuyệt vọng và van xin. Sau khi có được bức ảnh ưng ý nhất, hắn mới ra tay tước đoạt mạng sống của họ.
Nạn nhân qua đời, nhưng họ sẽ “sống lại” trên khung tranh của Vũ. Hắn ngồi miệt mài cả tuần trời, dùng nhíp gắp từng hạt đá lấp lánh đính lên tấm toan. Hắn khéo léo phối màu để những hạt đá phản chiếu đúng thần thái kinh hoàng của nạn nhân trước khi chết. Những bức tranh chân dung sống động đến mức người xem có cảm giác cô gái trong tranh đang nhìn chằm chằm vào họ. Vũ chụp ảnh các tác phẩm này, rao bán trên mạng với giá hàng ngàn đô la dưới cái tên “Nghệ sĩ bóng đêm”. Người mua chỉ nghĩ đó là nghệ thuật đỉnh cao, không một ai mảy may nghi ngờ.
Hôm nay, Vũ vừa hoàn thành bức tranh thứ chín. Đó là chân dung của Vy, cô sinh viên mất tích tuần trước ở đầu phố. Vũ ngắm nhìn tác phẩm đầy tự hào. Đôi mắt bằng đá màu xanh lục của Vy lấp lánh dưới ánh đèn, đẹp đẽ và ma mị. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Vũ nhanh chóng phủ một tấm vải đen lên bức tranh rồi đi ra mở cửa. Đứng bên ngoài là Lan, chị gái ruột của Vy. Lan tiều tụy, mắt sưng húp vì khóc suốt nhiều ngày qua.
“Anh Vũ… anh có thấy Vy không? Cảnh sát vẫn chưa tìm ra em ấy,” Lan nghẹn ngào hỏi.
Vũ lộ vẻ mặt thương xót, giọng ấm áp: “Tôi cũng lo cho con bé lắm. Hay cô vào nhà uống nước đi, để tôi phụ cô phát thêm tờ rơi tìm kiếm nhé?”
Lan gật đầu bước vào. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Vũ, cô vô tình làm rơi chiếc túi xách. Chiếc túi đập vào cạnh bàn, làm góc tấm vải đen lệch sang một bên, lộ ra một phần của bức tranh đính đá mới nhất.
Lan khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào bức tranh. Dù chỉ là một góc, nhưng cô nhận ra ngay mái tóc ngắn, chiếc nốt ruồi nhỏ trên má và đặc biệt là ánh mắt của em gái mình. Tim Lan đập liên hồi. Sự nghi ngờ và kinh hoàng ập đến cùng một lúc. Cô quay lại nhìn Vũ.
Nụ cười hiền hậu trên mặt Vũ biến mất. Thay vào đó là một ánh nhìn lạnh tanh, đầy sát khí. Hắn biết mình đã bị lộ. Vũ từ từ khóa chốt cửa, tay lén rút con dao găm giấu sau lưng áo.
“Cô thấy nó đẹp không?” Vũ thì thầm, bước lại gần Lan. “Tôi đã định để dành cô cho bức tranh thứ mười. Nhưng có vẻ cô muốn đoàn tụ với em gái sớm hơn rồi.”
Lan run rẩy lùi lại, nhìn con dao sắc lẹm trong tay Vũ. Cô bật khóc nức nở, nhưng không phải vì sợ hãi. Cô cười một nụ cười cay đắng và điên dại.
“Hóa ra… chính là mày,” Lan nói, giọng đột nhiên lạnh ngắt. Cô không thèm chạy trốn.
Vũ hơi khựng lại trước thái độ kỳ lạ của cô. Nhưng cơn thèm khát máu đã che mờ lý trí của hắn. Vũ lao tới, đâm mạnh con dao vào bụng Lan. Lan ngã gục xuống sàn nhà, máu tuôn ra nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Vũ thở dốc, cười thỏa mãn vì lại sắp có thêm một tác phẩm mới. Hắn cúi xuống, lấy máy ảnh ra để chụp lại khoảnh khắc giãy giụa cuối cùng của cô.
Nhưng khi nhìn qua ống kính, Vũ rợn tóc gáy. Lan không hề nhìn hắn. Cô đang nhìn chăm chằm vào chiếc điện thoại của mình rơi trên sàn. Màn hình điện thoại đang sáng.
Đó là một cuộc gọi video. Và người ở đầu dây bên kia, đang chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Vũ giết người thông qua camera góc rộng của điện thoại, chính là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố.
Hóa ra, Lan đã nghi ngờ Vũ từ trước vì phát hiện tài khoản “Nghệ sĩ bóng đêm” có địa chỉ IP trùng với mạng nhà hắn. Cô biết đi tay không sẽ không có bằng chứng, nên đã chủ động gọi video cho cảnh sát trước khi bước vào nhà Vũ. Cô chấp nhận dùng chính mạng sống của mình làm mồi nhử để vạch trần kẻ sát nhân.
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa hú vang, xé toạt không gian tĩnh lặng của khu phố. Chỉ vài phút sau, cánh cửa bị tông bật. Hàng chục cảnh sát ập vào, khống chế và đè chặt Vũ xuống sàn nhà đầy máu. Còng số tám lạnh ngắt khóa chặt hai tay hắn.
Lan được các nhân viên y tế khẩn trương cáng ra ngoài để cấp cứu. Ngực cô vẫn phập phồng, hơi thở yếu ớt nhưng cô vẫn cố mở mắt nhìn kẻ đã hại chị em mình.
Cứ ngỡ Vũ sẽ sợ hãi, van xin hay suy sụp khi tội ác bị phơi bày. Nhưng không.
Nằm trên sàn nhà, gương mặt Vũ dính đầy máu của nạn nhân. Hắn ngước lên, nhìn theo chiếc cáng của Lan và bất ngờ bật ra những tiếng cười khúc khích. Tiếng cười lớn dần, biến thành một tràng cười man rợ, điên dại vang vọng khắp căn phòng chật hẹp. Điệu cười của một con quỷ thực sự.
Hắn không hề run rẩy. Hắn bắt đầu ngân nga một giai điệu quái dị, nhịp nhàng bằng chất giọng khàn đặc:
“Mười ngón tay xinh… đính đá long lanh… Đôi mắt em xanh… nằm trong khung ảnh…”
“Mười ngón tay xinh… đính đá long lanh… Đôi mắt em xanh… nằm trong khung ảnh…”
Khi bị cảnh sát áp giải đi ngang qua Lan, Vũ đột ngột dừng lại. Hắn ghé sát tai cô, nở một nụ cười méo mó, rùng rợn và thì thầm bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang trò chuyện với một người bạn thân:
“Giữ mạng cho tốt nhé, Lan. Khi nào ra ngoài… tôi sẽ tìm cô đi ăn tối. Bức tranh thứ mười… vẫn luôn chừa chỗ cho cô.”
Cảnh sát lôi mạnh Vũ đi, nhưng hắn vẫn ngoái đầu lại, đôi mắt trợn trừng đầy phấn khích. Tiếng cười man rợ và câu hát quái dị của hắn cứ nhỏ dần rồi mất hút sau màn đêm, để lại một nỗi ớn lạnh thấu xương cho tất cả những người có mặt tại hiện trường.